Chương 57

19 1 0
                                    

Gần giữa tháng Sáu, không khí bắt đầu nặng nề hơn với cái nóng oi ả, báo hiệu những ngày gay gắt nhất của mùa hè đã đến. Mặt trời lên cao từ sớm, tỏa ánh nắng gay gắt, nhưng vẫn có những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương cỏ cây và hơi ẩm từ những con sông, xoa dịu phần nào cái nóng. Trên con đường uốn lượn giữa hai hàng cây xanh rì, đoàn người từ từ tiến về thành Vân An.

Bầu trời cao trong xanh, điểm vài đám mây trắng trôi lững lờ. Ánh nắng ban sớm chiếu xuống những vạt cỏ hai bên đường, lung linh với những giọt sương đêm chưa tan hết. Con đường dẫn đến chùa Bảo Tịnh quanh co giữa những đồi cây, men theo dòng suối nhỏ róc rách, tạo cảm giác yên bình và tách biệt khỏi cuộc sống bên ngoài.

Trong hương trầm thơm ngát, Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp thắp nhang, cầu cho Uyển Cầm sinh nở bình an. Tiếng chuông chùa vang vọng, hòa cùng không gian yên tĩnh như một lời chúc phúc từ trời đất. Nhận bùa bình an từ trụ trì, cả hai thong thả đi dạo quanh chùa, cảm nhận sự nhẹ nhàng và thanh tịnh của buổi sớm.

Khi mặt trời lên cao, dòng người hành hương ngày càng đông, Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp quyết định rời đi, hòa mình vào sự nhộn nhịp của thành Vân An.

Hai người vừa đi dạo vừa thưởng thức những món ăn đặc sản của thành Vân An. Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp dừng chân bên những quầy hàng nhỏ ven đường, nơi mùi thơm của bánh nướng, kẹo ngọt và các món ăn nóng hổi lấp đầy không khí.

Hàn Diệp đưa cho Đế Tử Nguyên một chiếc bánh gạo thơm lừng, còn nàng, sau khi cắn thử một miếng, cười tủm tỉm "Chàng cũng thử đi, vị ngọt vừa phải, thơm lắm."

Hàn Diệp khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nét thích thú, nhưng cũng không quên nhẹ nhàng lấy khăn tay lau vết bột dính nơi khóe miệng nàng.

Cả hai tiếp tục thả bộ dọc những con phố đông vui, trò chuyện về đủ thứ chuyện nhỏ nhặt, từ những tiểu thương bán hàng đến câu chuyện lạ kỳ của các người đi đường. Mỗi bước chân dường như kéo dài cảm giác thư thái trong lòng họ, khi ánh nắng rọi xuống làm con phố lung linh trong sắc vàng.

Đột ngột, trời chuyển mây đen, không lâu sau, cơn mưa ào đến một cách bất ngờ, như thể cắt ngang giữa dòng trò chuyện của cả hai. Mưa trút xuống xối xả, cuốn theo cái nóng gay gắt của mùa hè, làm mát lạnh cả không gian.

"Chúng ta quên mang dù rồi!" Đế Tử Nguyên nhìn quanh tìm nơi trú mưa. Hàn Diệp nheo mắt nhìn bầu trời đen kịt trên đầu, rồi quay sang nắm tay nàng kéo về một mái hiên gần đó.

Tuy nhiên, chưa kịp trú, cả hai đã ướt đẫm vì mưa. Tóc Đế Tử Nguyên ướt nhẹp, từng sợi dính vào trán, nhưng nàng không có vẻ gì khó chịu, ngược lại, ánh mắt nàng sáng lên, đầy tinh nghịch.

"Chàng xem, mưa lớn quá!" nàng cười hì hì, bất ngờ búng nước mưa về phía Hàn Diệp.

Hàn Diệp bất ngờ, mắt nhíu lại, nhìn nàng đầy thách thức "Đừng để ta bắt được nàng!"

Nụ cười nghịch ngợm càng lan rộng trên môi Đế Tử Nguyên, nàng nhanh chân chạy về phía trước, cố ý để Hàn Diệp đuổi theo. Cả hai chạy trong mưa, tiếng cười vang vọng giữa con phố trống trải. Những giọt mưa lạnh lẽo tạt vào mặt họ, nhưng không ai để ý, vì niềm vui nho nhỏ ấy dường như đã làm quên đi cả thời tiết.

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ