Chương 29

19 1 0
                                    

Lúc Đế Tử Nguyên thức dậy thì không thấy Hàn Diệp ở bên cạnh. Khi bước ra ngoài tìm kiếm, nàng thấy phòng của bọn trẻ kế bên cũng trống không. Bước đến sân, nàng bắt gặp cảnh tượng Hàn Diệp đang ngồi dưới gốc cây ngô đồng, nàng cảm nhận được một sự bình yên.

Từ xa, nàng có thể nghe thấy giọng kể trầm ấm của Hàn Diệp, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều. Tiếng nói của chàng, dù không quá lớn, nhưng có sức hút kỳ lạ, như thể mọi lời chàng nói đều mang theo sức mạnh cuốn hút của câu chuyện. Bọn trẻ với ánh mắt chăm chú và háo hức, ngồi sát lại gần Hàn Diệp, như sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Cả Đế Tẫn Ngôn và Bạch Hi cũng đang chăm chú lắng nghe câu chuyện Hàn Diệp đang kể.

Đế Tử Nguyên đứng lặng yên, không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc này.

Bọn trẻ không chỉ lắng nghe câu chuyện, mà còn phản ứng lại, hỏi han và cười đùa theo từng chi tiết mà Hàn Diệp kể. Chàng biết cách kết nối với mọi người, không phải qua những lời nói hoa mỹ, mà qua sự chân thật và thấu hiểu.

Khi câu chuyện dần kết thúc, ánh nắng cuối ngày đã bắt đầu tắt. Không gian dần trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng cười và những lời nói nhỏ nhẹ của bọn trẻ vang lên. Hàn Diệp dường như cũng nhận ra đã đến lúc phải rời đi, nhưng bọn trẻ không dễ dàng để chàng đi như vậy. Chúng níu lấy tay chàng, nài nỉ chàng kể thêm một câu chuyện nữa, hoặc ít nhất là hứa rằng chàng sẽ quay lại. Đế Tử Nguyên đứng đó, nhìn cảnh này khẽ cười, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Cuối cùng, sau khi hứa sẽ quay lại, Hàn Diệp mới có thể rời đi cùng Đế Tử Nguyên và những người khác. Bọn trẻ đứng lại trong sân, nhìn theo bóng dáng của họ cho đến khi biến mất sau cánh cổng của Ninh Lạc Viện.

Vì Bạch phủ khá xa hoàng cung mà ngày mai Đế Tử Nguyên còn phải lên triều, thế nên theo kế hoạch ban đầu Hàn Diệp sẽ ngồi cùng xe ngựa với Bạch Hi về Bạch phủ, còn Đế Tử Nguyên và Đế Tẫn ngồi xe ngựa còn lại về phủ Tĩnh An Hầu.

Nhưng đời không phải lúc nào cũng theo kế hoạch. Đế Tử Nguyên dùng đôi mắt tròn xoe như một chú mèo nhỏ nhìn Hàn Diệp đầy kiên quyết "Ta không muốn về phủ Tĩnh An Hầu." nàng cất giọng, rõ ràng và chắc chắn khiến Hàn Diệp thoáng ngạc nhiên.

Hắn nhẹ nhàng đáp lại "Tử Nguyên, phủ Tĩnh An Hầu gần hoàng cung hơn, sẽ thuận tiện cho nàng ngày mai lên triều."

Nhưng Đế Tử Nguyên không phải là người dễ dàng thuyết phục, nhất là khi nàng đã có sẵn ý định trong đầu. Nàng nắm lấy tay áo Hàn Diệp, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy quyết đoán "Ta đã quen có chàng bên cạnh rồi, không có chàng, ta sẽ không ngủ được. Nếu chàng không cho ta về Bạch phủ, ta sẽ nằm ăn vạ ở đây luôn!"

Nói rồi, nàng làm thật! Đế Tử Nguyên ngồi phịch xuống đất, như một đứa trẻ đang chuẩn bị ăn vạ. Gương mặt nàng biến đổi từ vẻ nhõng nhẽo sang vẻ như thể sắp khóc đến nơi, đôi mắt long lanh như chứa đầy nước, làm ai nhìn cũng không thể không cảm thấy mềm lòng.

Hàn Diệp chỉ biết đứng đó nhìn nàng, lòng đầy bất lực. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy nàng "giở trò" như thế này, nhưng lần nào cũng khiến hắn đau đầu.

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ