Chương 39

10 2 0
                                    

Đế Tử Nguyên tỉnh dậy khi ánh nắng giữa trưa tràn vào phòng, khẽ liếc mắt nhìn quanh, nàng nhận ra Hàn Diệp không có ở đây. Căn phòng yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió nhẹ thoảng qua khung cửa sổ.

Nghiên Kỳ bước vào giúp nàng sửa soạn, mang theo chậu nước ấm, cẩn thận rửa mặt và chải tóc cho nàng. Lúc đó, nàng mới hỏi về Hàn Diệp, được biết sau khi hắn đưa nàng về phòng thì đã ra ngoài lo công việc, có lẽ phải đến chiều tối mới quay về.

Nàng chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Sau một lúc, nàng nhận thấy trong nhà không còn ai khác, đến cả Bạch Hi cũng không có mặt. Hỏi ra mới biết, hôm nay là ngày Bạch Hi theo hẹn đến Lạc phủ để khám bệnh cho Lạc Minh Tây. Hôm nay sau khi khám xong, Lạc Minh Tây đã giữ Bạch Hi lại dùng bữa trưa, nên giờ vẫn chưa trở về.

Sau khi đưa tấu chương đến Bạch phủ, Đế Tẫn Ngôn thường hay ở lì ăn chực mỗi bữa cũng đã về phủ Tĩnh An Hầu từ sớm để tiếp tục lo liệu việc hôn sự.

Nàng ngồi trước bàn đầy thức ăn được chuẩn bị tươm tất. Mỗi món đều được bày biện tinh tế, hương thơm tỏa ra khiến ai nhìn cũng phải động lòng, nhưng Đế Tử Nguyên lại chẳng cảm thấy thèm ăn.

Sự vắng vẻ quanh nàng càng khiến không khí thêm phần trống trải. Nàng nhấc đũa, chỉ ăn qua loa vài miếng, hầu như không để ý đến mùi vị của món ăn, rồi nhanh chóng đặt đũa xuống, không cố ăn thêm nữa.

Dùng xong bữa trưa mà không cảm thấy no, Đế Tử Nguyên trở về thư phòng. Trước mặt nàng là đống tấu chương chất chồng từ sáng, nàng ngồi xuống, cầm bút, mắt dán vào từng dòng chữ.

Đế Tử Nguyên chăm chú vào tấu chương, thời gian cứ thế trôi qua. Khi nàng ngẩng lên, trời đã ngả chiều, chỉ còn một tấu chương cuối cùng trên bàn. Nàng quyết định xem nốt. Đúng lúc ấy, Đế Tẫn Ngôn bước vào thư phòng.

Hắn tiến tới gần bàn, tò mò hỏi "Tỷ, hôm qua thế nào rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ?" rồi hắn ngừng lại một chút, hai tay chống lên bàn, vẻ mặt đầy tự hào "Đệ mua hết pháo hoa trong kinh thành, ra lệnh bắn mãi đến giờ giới nghiêm mới thôi."

Nghe đến đây, tay Đế Tử Nguyên hơi khựng lại, trí óc nhanh chóng quay về hình ảnh đêm qua. Khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, nàng và Hàn Diệp đang đắm chìm trong nụ hôn, rồi sau đó cả hai không hề rời khỏi giường. Sáng nay thức dậy, nàng thậm chí không nhớ pháo hoa có đẹp hay không.

Đế Tẫn Ngôn thấy tỷ tỷ nhà mình im lặng, nhíu mày hỏi "Đừng nói với đệ là tỷ không xem pháo hoa đấy?"

Đế Tử Nguyên tránh ánh mắt của đệ đệ nhà mình, tiếp tục phê tấu chương như không nghe thấy.

Đế Tẫn Ngôn bỗng nhảy dựng lên "Là tỷ bắt đệ đi mua pháo hoa rồi bắn cho hai người xem, cuối cùng tỷ không thèm xem!"

Từ góc nhìn đối diện, hắn vô tình thấy trên cổ Đế Tử Nguyên có một vết đỏ mờ mờ, dù đã nhạt nhưng vẫn nổi bật trên làn da trắng của nàng. Dù chưa bao giờ trải nghiệm nhưng hắn cũng biết dấu đó là gì.

Mắt hắn tròn xoe, lắp bắp chỉ vào cổ tỷ mình "Không lẽ đêm qua ...... hai người ......"

Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, lườm Đế Tẫn Ngôn một cái sắc bén, khinh khỉnh như thể chuyện nhỏ nhặt mà cũng ngạc nhiên đến thế.

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ