Chương 56

17 1 0
                                    

Thời gian như cánh chim vỗ ngang bầu trời, chớp mắt đã qua một tháng, đoàn người tiếp tục xuôi về phương nam. Giữa tháng Năm, trời phương nam trở nên dịu dàng như một bức tranh thủy mặc. Những cơn gió nhẹ mang theo hơi ẩm mát lành của mùa hạ, lướt qua những tán cây xanh ngắt. Ánh mặt trời không còn chói chang như những ngày trước, mà chỉ trải một lớp nắng mỏng, mềm mại như tấm lụa vàng nhè nhẹ phủ lên cảnh vật.

Đoàn người dừng chân tại một trấn nhỏ gọi là Thanh Hà, nơi con sông êm đềm chảy qua, uốn lượn quanh những ngôi nhà tre trúc. Đời sống ở đây thật bình dị, người dân bận rộn với công việc thường ngày, tiếng cười nói vang vọng từ những quán trà ven đường. Thuyền bè qua lại trên sông, len lỏi giữa những cây cầu đá nối liền hai bờ. Buổi sớm, sương còn mờ, tiếng gà gáy vọng xa, báo hiệu một ngày mới đang bắt đầu.

Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp tạm trú trong một ngôi nhà trúc nhỏ bên bờ sông.

Sáng nay, Đế Tử Nguyên thức dậy khi trời còn mờ sương. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ khẽ lùa qua khe cửa sổ. Nàng khẽ nghiêng người, thấy Hàn Diệp vẫn còn say ngủ bên cạnh. Nhìn hắn, khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười dịu dàng, như thể nụ cười đó cũng hòa theo làn gió ngoài kia, lướt qua từng nhành cây kẽ lá.

Nàng khẽ định ngồi dậy, nhưng nhận ra tay hắn còn đang ôm chặt lấy mình. Sợ đánh thức hắn, nàng nhẹ nhàng nhấc tay hắn lên, rồi cẩn thận đặt xuống giường, động tác thật khẽ, như thể chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tan biến giấc mộng.

Nàng bước xuống giường, rửa mặt, thay y phục, rồi ngồi trước gương chải tóc. Mỗi động tác đều chậm rãi, tỉ mỉ, để chuẩn bị cho một ngày thật đặc biệt. Hôm nay là sinh thần của hắn, nàng muốn khi hắn mở mắt ra, điều đầu tiên hắn thấy là nàng đẹp nhất trong mắt hắn.

Sau khi chải tóc xong, nàng tự tay trang điểm, từng nét nhẹ nhàng, tinh tế, để khi ánh mắt hắn dừng lại, tất cả sẽ chỉ là nàng rực rỡ mà dịu dàng trong ánh sáng buổi sớm.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Đế Tử Nguyên bước vào bếp. Nàng đã quyết tâm tự tay nấu cho Hàn Diệp một bát mì trường thọ thật ngon để mừng sinh thần của hắn. Hôm nay, nàng sẽ không vụng về như lần trước, nàng sẽ làm mọi thứ thật cẩn thận.

Nàng bắt đầu nhào bột, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Mỗi lần nhào bột, nàng đều tập trung, cố gắng kéo sợi mì thật dài, vì biết sợi mì càng dài càng thể hiện lời chúc trường thọ. Đôi tay nàng đều đặn kéo từng sợi mì mềm mịn, mỏng nhưng không đứt, đôi mắt chăm chú, không để lỡ bất kỳ bước nào. Những sợi mì dần trở nên hoàn hảo, dài và đều tăm tắp.

Sau khi bột được kéo xong, nàng bắc nồi nước sôi, thả mì vào. Trong khi mì chín, nàng không quên nêm nếm nước dùng thật kỹ. Nước hầm từ xương, nàng đã chuẩn bị từ đêm qua, giờ chỉ cần thêm chút gia vị cho vừa miệng. Một chút muối, một ít hành lá, vài lát gừng mỏng ... tất cả phải hòa quyện, tạo nên vị thanh ngọt vừa phải, không quá đậm cũng không quá nhạt. Nàng thử từng thìa nước dùng, đến khi vừa ý mới yên tâm để lửa liu riu giữ cho nước dùng luôn nóng.

Mì nấu xong, nàng bày ra tô trước. Nàng biết Hàn Diệp vẫn còn đang ngủ, nên để tô mì sang một bên trước, chừng nào hắn thức dậy, nàng sẽ cho nước dùng vào. Trong lòng nàng cảm thấy háo hức, mong chờ khoảnh khắc khi hắn mở mắt, mùi thơm của mì sẽ lan tỏa khắp gian phòng, nàng sẽ múc một tô thật đầy, tự tay bưng đến cho hắn.

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ