Chương 46

17 2 0
                                    

Từng ngày chậm rãi trôi qua, cơn sốt của Hàn Diệp đã hạ, Bạch Hi mỗi lần bắt mạch đều khẳng định rằng thân thể của hắn đang từ từ hồi phục.

Tuy nhiên, Hàn Diệp vẫn nằm bất động, không có chút dấu hiệu nào của việc sẽ tỉnh lại. Dù mạch đập đều đặn, hơi thở ổn định, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tựa như linh hồn đã rời khỏi thân xác.

Đế Tử Nguyên cứ ngỡ mọi chuyện đã khá hơn, nhưng nỗi lo trong lòng nàng nhanh chóng quay trở lại, càng sâu sắc và dai dẳng hơn trước.

Thời gian quốc tang trôi qua, nửa tháng dài đằng đẵng. Nhiếp chính vương Đế Tử Nguyên không hề xuất hiện trước mặt triều thần hay tham gia bất kỳ cuộc họp nào. Cả triều đình im lặng, không ai dám lên tiếng hỏi han hay chỉ trích, bởi ai cũng biết ân oán giữa Gia Ninh đế và Đế Tử Nguyên.

Những việc triều chính lúc này đều do Đế Tẫn Ngôn, Lạc Minh Tây và Hữu tướng thay nhau đảm trách. Trong khi đó, Đế Tử Nguyên không màng đến chính sự, gần như không rời khỏi căn phòng nơi Hàn Diệp đang nằm.

Nàng ngồi bên giường, đôi mắt sâu lắng nhìn hắn, mỗi ngày trôi qua lại thêm nặng nề. Nỗi bất an cứ lớn dần trong tâm trí. Nàng không thể chịu được việc nhìn hắn nằm đó, yên lặng như thể không còn bất kỳ liên hệ nào với thế giới. Cái cảm giác bất lực, khi mọi phương thuốc hay biện pháp đều vô dụng, càng khiến nàng thêm bế tắc.

Đôi lúc, khi Hàn Diệp chỉ khẽ động đậy trong giấc ngủ mê man, Đế Tử Nguyên giật mình, tưởng rằng hắn sắp tỉnh. Nhưng mỗi lần hy vọng nhen nhóm, sự thất vọng lại đến ngay sau đó. Đôi bàn tay nàng luôn cẩn thận lau mồ hôi hay chỉnh lại chăn cho hắn, dần trở nên lạnh lẽo bởi sự chờ đợi không hồi kết.

Đế Tử Nguyên ngồi im bên giường, bàn tay nàng nắm lấy bàn tay trái của Hàn Diệp, nhẹ nhàng áp lên má mình. Làn da của hắn vẫn lạnh, không còn cảm giác ấm áp như trước.

Trong sự yên lặng của căn phòng, nàng không thể kiềm lòng mà nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Nàng biết rõ, dù cơn sốt đã qua, hắn vẫn chưa sẵn sàng quay lại thế giới này.

Nàng khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa lo lắng sâu sắc. Trong đầu nàng lúc này hình thành một dòng suy nghĩ, Đế Tử Nguyên đoán, có lẽ chính Hàn Diệp không muốn tỉnh lại, không phải vì thân thể hắn không đủ mạnh để hồi phục, mà là vì trái tim và tinh thần của hắn chưa sẵn sàng đối diện với sự thật.

Hàn Diệp luôn yêu thương kính trọng Gia Ninh đế, suy cho cùng ông ấy vẫn là phụ hoàng của hắn. Nàng biết vị hoàng đế ấy đã gây ra nhiều lỗi lầm với Đế gia, nhưng nếu có điều gì đúng đắn mà ông đã làm trong cuộc đời đầy những quyết định sai lầm đó, thì chính là yêu thương Hàn Diệp vô điều kiện. Gia Ninh đế luôn đặt Hàn Diệp lên hàng đầu, nhưng chính sự yêu thương đó lại khiến Hàn Diệp phải đối diện với những lựa chọn khắc nghiệt nhất.

Đế Tử Nguyên biết Hàn Diệp không phải là người dễ dàng từ bỏ hay trốn tránh, nhưng giờ đây, hắn đang chọn cách không đối diện với sự thật.

Nàng biết vì sao hắn không muốn tỉnh lại. Không phải vì hắn sợ hãi mà vì hắn tự trách mình, như bao lần trước. Hắn chắc chắn đã đổ hết trách nhiệm về cái chết của Gia Ninh đế lên bản thân.

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ