Chương 13

155 9 1
                                    

Bạch phủ.

Bạch Thần vừa vào sảnh chính thì thấy trên bàn đã bày sẵn các món ăn phong phú, Bạch Hi ngồi bên bàn chờ hắn về.

Bạch Hi thấy hắn liền cười nói "Ca, cuối cùng huynh cũng về rồi, muội đợi huynh ..." nàng còn chưa kịp nói xong đã thấy Đế Tử Nguyên theo sau đi vào, nàng không thể tin nhìn hai người nói "Sao hai người về cùng nhau vậy?"

Nét mặt Bạch Thần lãnh đạm, có hơi không vui, trực tiếp đi đến chỗ cạnh Bạch Hi ngồi xuống, thị nữ Nghiên Kỳ bước tới cởi áo khoác cho hắn, sau đó bưng một chậu nước ấm cho hắn rửa tay, cuối cùng đưa cho hắn một chiếc khăn sạch lau tay.

Còn Đế Tử Nguyên chớp chớp đôi mắt to, cười nói "Vừa rồi ta đến tiệm tơ lụa mua đồ, tình cờ gặp được ca ca của muội, huynh ấy thấy chúng ta có duyên nên mời ta đến phủ cùng ăn cơm." sau đó, nàng đi đến chỗ cạnh Bạch Thần ngồi xuống. Bạch Thần liếc nàng một cái, Đế Tử Nguyên lại giả như không thấy, còn cười cà lơ phất phơ.

"Hả?" Bạch Hi thấy bầu không khí giữa hai người ngày càng kỳ lạ, trong lòng thầm nghĩ, nếu nàng không biết giữa hai người họ từng xảy ra chuyện gì, thì nàng gần như tin lời nhảm nhí của Đế Tử Nguyên rồi.

Bạch Hi hắng giọng, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ "Ca, chúng ta ăn cơm được chưa? Muội đói rồi."

Bạch Thần im lặng nãy giờ mới lên tiếng "Ăn đi."

Bạch Hi ngước mắt ra hiệu, thị nữ bên cạnh nhanh chóng bưng một chậu nước ấm mới và một chiếc khăn mới cho Đế Tử Nguyên rửa tay, cũng nhanh chóng mang lên một bộ bát đũa mới.

Lúc này Đế Tử Nguyên mới chú ý trên bàn có cá nướng, nàng nhìn Bạch Thần cười nói "Huynh cũng thích ăn cá nướng à?"

Bạch Thần vừa ăn vừa nhàn nhạt nói "Ta không thích ăn cá, là Tiểu Hi thích."

Bạch Hi đang im lặng ăn cơm đột nhiên bị vứt nồi, suýt nữa mắc nghẹn, ho khan hai tiếng rồi cười ngượng ngùng.

Đế Tử Nguyên mỉm cười, gắp một miếng cá bỏ vào bát "Nhìn món cá nướng này, ta chợt nhớ tới chuyện xưa."

Trong mắt Bạch Hi hiện lên vẻ tò mò, hỏi "Chuyện gì?"

Đế Tử Nguyên hưng phấn nói tiếp "Trước kia, ta và một tên ngốc bị kẹt trong sơn động mấy ngày. Tên ngốc đó bắt được một con cá, nhưng lúc nướng cá thì lại không rạch bụng cá, tay nghề nấu nướng đúng là có độc."

Bạch Hi tò mò hỏi tiếp "Sau đó thì sao?"

Đế Tử Nguyên cười ha hả "Sau đó, tên ngốc đó còn trách con cá kia, tự tin nói tay nghề của mình không khác gì ngự trù trong cung."

Bạch Hi cười khúc khích, buột miệng nói "Tên ngốc đó là ai thế, ..." nàng còn chưa nói xong, chợt cảm thấy bên cạnh có khí lạnh ập tới. Da đầu Bạch Hi bỗng tê dại, nụ cười trên mặt cứng ngắc, không khỏi nuốt nước bọt, sau đó im lặng vùi đầu ăn cơm.

Tuy trên mặt Bạch Thần không có biểu cảm gì, nhưng cũng đang thầm chê trong lòng, thịt thỏ mà nàng nướng cũng cứng như đá, tay nghề của nàng thì khá ta hơn bao nhiêu.

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ