Chương 14

61 7 1
                                    

Hôm nay, Bạch Hi vẫn như thường lệ đến Lạc phủ bắt mạch cho Lạc Minh Tây. Khi nàng rời khỏi Lạc phủ cũng đã là giữa trưa, vốn Lạc Minh Tây muốn giữ nàng lại cùng ăn trưa nhưng nhị ca của nàng vẫn còn đang bệnh, gần đây cảm xúc lại không ổn định, nàng không khỏi lo lắng nên đã từ chối.

Lúc nàng rời khỏi Lạc phủ, chợt thấy Đế Tử Nguyên đã đứng ngoài cổng đợi nàng từ lúc nào. Vừa thấy nàng ra ngoài, Đế Tử Nguyên bước tới hỏi "Ta có thể nói chuyện với muội một lát được không?"

Bạch Hi cảm thấy hôm nay Đế Tử Nguyên không giống thường ngày, trong lòng chợt nảy sinh suy đoán, bèn gật đầu đồng ý. Nàng bảo thị vệ Tuyết Ảnh bên cạnh về báo lại với nhị ca, hôm nay nàng có việc, không thể về nhà ăn cơm, sau đó nàng và thị nữ đi theo Đế Tử Nguyên đến một quán trà gần đó.

Hai người vào một phòng riêng yên tĩnh, Bạch Hi bảo thị nữ ra ngoài đợi, sau khi hầu bàn dưng lên trà bánh thì trong phòng chỉ còn Bạch Hi và Đế Tử Nguyên.

Lúc này, Bạch Hi mới lên tiếng "Tỷ muốn hỏi gì?"

Đế Tử Nguyên hít sâu một hơi, rồi hỏi "Năm năm trước, muội làm sao cứu được chàng? Muội không cần nói Bạch gia vì sao cứu chàng, những chuyện này nếu chàng muốn nói sẽ tự nói ta biết, ta chỉ muốn biết năm năm qua chàng sống như thế nào?"

Nghe vậy, Bạch Hi cũng không mấy ngạc nhiên, nàng suy nghĩ một chút rồi nói "Năm năm trước, Tây Bắc chiến loạn, muội theo sư phụ đến Tây Bắc hành y, hi vọng có thể giúp ích được gì đó cho dân chúng ở Tây Bắc. Ngày trận chiến ở núi Vân Cảnh kết thúc, muội và sư phụ đúng lúc đang hái thuốc ở dưới chân núi, nhìn thấy rất nhiều thi thể tướng sĩ rơi xuống, trong số đó có cả huynh ấy.

Khi huynh ấy rơi xuống, cũng nhờ phía dưới có tán cây lớn và những dây leo chằng chịt đỡ cả người huynh ấy nên huynh ấy mới giữ được hơi thở cuối cùng. Trên người huynh ấy đầy vết thương, mắt còn trúng độc của kẻ địch, nguy hiểm nhất chính là vết thương ở tim, nếu mũi tên đó cắm sâu thêm một chút nữa thì dù là thần tiên hạ phàm cũng không cứu được.

Muội và sư phụ đưa huynh ấy đến một căn nhà tranh khuất sâu trong núi trị thương, sư phụ cho huynh ấy uống một viên thuốc được sư tôn của ông ấy đặc chế, nghe nói chỉ cần người bị thương vẫn còn hơi thở thì sẽ cứu được. Rõ ràng vết thương ngày một lành lại nhưng huynh ấy vẫn không tỉnh dậy, sau một năm hôn mê, cuối cùng huynh ấy đã mở mắt.

Nào ngờ khi huynh ấy mở mắt, mới phát hiện huynh ấy không nhìn thấy được nữa, hơn nữa kinh mạch trên người huynh ấy đứt đoạn, chỉ có thể nằm im một chỗ. Tuy huynh ấy tỉnh dậy nhưng cơ thể vẫn quá yếu, sư phụ không dám liều lĩnh nối lại kinh mạch cho huynh ấy, vì sợ huynh ấy sẽ không chịu nổi đau đớn khi nối kinh mạch. Sư phụ đành điều dưỡng cơ thể cho huynh ấy thêm nửa năm, sau đó ông ấy lại hao phí nửa đời công lực mới giúp huynh ấy nối lại kinh mạch. Sư phụ dùng vô số dược liệu quý hiếm nghiên cứu thuốc giải, vì không biết thành phần trong chất độc, sư phụ đã phải thử rất nhiều lần, may là cuối cùng đã chữa khỏi mắt cho huynh ấy.

Tuy kinh mạch được nối lại nhưng huynh ấy vẫn chưa thể đi đứng bình thường, muội đành phải chuẩn bị cho huynh ấy một chiếc xe lăn, mỗi ngày dành ra một canh giờ giúp huynh ấy tập luyện đi lại, cũng phải mất thêm nửa năm, huynh ấy mới có thể đi đứng bình thường được như bây giờ. Nhưng dù có nối lại được kinh mạch thì cũng không thể như ban đầu, mỗi lần trời trở lạnh thì huynh ấy sẽ đau nhức không thôi, chỉ cần nhiễm chút lạnh cũng có thể sốt cao hôn mê mấy ngày liền, mà hiện giờ huynh ấy cũng chưa thể dùng được nội lực, đến cả bản thân mình huynh ấy còn không tự bảo vệ được.

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ