Chương 54

13 1 0
                                    

Ngọc Tuyền là một thành trì nhỏ ẩn mình sâu trong dãy núi, nơi mà thiên nhiên và con người hòa quyện tạo nên một khung cảnh yên bình như chốn tiên cảnh. Từ xa nhìn lại, thành tựa như một viên ngọc sáng giữa màu xanh biếc của rừng cây, bao quanh là dòng suối ngọc trong vắt róc rách chảy qua từng khe đá, mang theo hơi sương mờ ảo buổi sớm. Những bức tường thành cũ kỹ nhưng đầy chất thơ, nhuốm màu thời gian, phản chiếu sắc sáng lung linh dưới ánh mặt trời buổi bình minh, như thể thành trì này đã được ban tặng một sự tĩnh lặng trường cửu.

Đế Tử Nguyên nằm trong lòng của Hàn Diệp trên chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ cảm nhận không khí tươi mát từ những dòng suối bao quanh, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của thảo mộc mọc hoang dại khắp nơi. Đôi mắt nàng khép hờ, ngắm các ngôi nhà trong thành được xây dựng bằng gỗ và đá, hòa lẫn với thiên nhiên, mái ngói rêu phong thấp thoáng giữa những tán cây lớn. Khung cảnh yên bình khiến nàng cảm thấy như được bao bọc trong sự bảo vệ của núi rừng, nhìn dân chúng nơi đây sống một cuộc đời bình dị, sáng tinh mơ thức dậy trong tiếng suối chảy, tối đến nghe tiếng côn trùng rả rích dưới ánh trăng thanh.

Hàn Diệp lặng lẽ vỗ về nàng, từng cử chỉ đầy yêu thương. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp hai bên eo mỏi nhừ do đêm qua cực lực đến nửa đêm của nàng, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay. Đế Tử Nguyên khẽ nhếch thành nụ cười mãn nguyện, cơ thể mềm mại như con mèo lười ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng hắn.

Hàn Diệp cúi xuống, giọng trầm ấm vang lên bên tai nàng "Có muốn ăn gì không?"

Đế Tử Nguyên khẽ lắc đầu, mắt nhắm nghiền, giọng nói thấm chút uể oải nhưng lại dễ chịu "Chưa muốn ăn."

Hắn mỉm cười, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng, cảm giác làn da mịn màng dưới môi khiến lòng hắn dâng lên một sự yêu thương vô hạ "Vậy ngủ thêm một lát, đến tối ta và nàng ra ngoài chơi."

Nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh mặt trời xuyên qua những tán cây "Được."

Hắn chỉnh lại tư thế cho nàng nằm thoải mái, cẩn thận kéo gối và đắp chăn lên người nàng. Nhưng khi hắn vừa nằm xuống, nàng đã lại rúc vào lòng, cảm giác ấm áp từ cơ thể hắn khiến nàng yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Hàn Diệp nhìn nàng say ngủ, gương mặt nàng lúc này thật bình yên, làn da trắng hồng dưới ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ. Hắn khẽ vén những sợi tóc bị gió thổi rơi trước trán, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm mượt, ánh mắt hắn không rời khỏi nàng dù chỉ một giây.

Đường từ thành Hoài An về kinh vốn chỉ mất một tháng, nhưng Đế Tử Nguyên nhất quyết muốn đi đường vòng. Nàng bảo đây là cơ hội hiếm có để ra ngoài du ngoạn ngắm cảnh. Khi gặp nơi nào vui hoặc có cảnh sắc đẹp đều dừng lại, như muốn tận hưởng từng giây phút quý giá trước khi quay về cuộc sống bộn bề.

Thành Ngọc Tuyền vốn rất gần Hoài An, nhưng với cách nàng kéo dài thời gian, mất đến năm ngày mới đến nơi. Hắn biết nàng đang cố gắng dẫn hắn đi khắp nơi, để hắn có thể chiêm ngưỡng từng nét đẹp của Đại Tĩnh. Nàng sợ, sau khi về kinh, hắn sẽ chẳng còn cơ hội để thong dong ngắm nhìn thế giới như thế này nữa.

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ