Chương 10

161 11 1
                                    

Sáng hôm sau, Đế Tử Nguyên chợt mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, cơn đau đầu sau khi say ập đến, nàng xoa xoa thái dương, thật lâu sau mới định thần lại. Nàng nhìn xung quanh, phát hiện mình không ở tẩm điện trong điện Hoa Ninh, mà ở khuê phòng trong phủ Tĩnh An Hầu. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc áo choàng treo bên cạnh giường. Nàng xuống giường, nhìn kỹ chiếc áo choàng màu trắng bạc, mới nhớ ra đây là áo choàng mà Bạch Thần khoác tối qua. Nàng thầm nghĩ, tại sao áo choàng của hắn lại ở đây? Chẳng lẽ tối qua là hắn đưa ta về?

Lúc này, Đế Tẫn Ngôn bưng canh giải rượu đẩy cửa đi vào thì thấy Đế Tử Nguyên đã tỉnh "Tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi, tối qua tỷ một mình say rượu trở về phủ Tĩnh An Hầu, tiểu tư gác cửa nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy tỷ ngồi trước cửa ngủ say, cả người nồng nặc mùi rượu."

Đế Tử Nguyên hỏi ngược lại "Một mình ta sao?"

Đế Tẫn Ngôn khó hiểu hỏi "Đúng vậy, không phải tối qua tỷ cùng Lạc thế huynh dạo lễ hội đèn lồng sao? Huynh ấy sao có thể để tỷ uống nhiều như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?" hắn đặt canh giải rượu lên bàn rồi nói tiếp "Tỷ uống canh giải rượu trước đi, Uyển Cầm có chuẩn bị cháo và món nhẹ, tỷ ăn một chút đi rồi về cung."

Vừa nhớ lại chuyện tối qua thì nàng thấy tức giận. Lạc Minh Tây đâu có muốn dạo lễ hội đèn lồng, huynh ấy chỉ muốn đi tìm Bạch Hi thôi.

Đế Tử Nguyên phủi bụi trên áo choàng rồi gấp lại, sau đó xoay người đi đến trước mặt Đế Tẫn Ngôn, uống hết canh giải rượu trong bát, thản nhiên nói "Không có gì, ta về cung trước."

Đế Tẫn Ngôn còn muốn nói gì đó, nhưng Đế Tử Nguyên đã sải bước đi xa.

Đế Tử Nguyên đi thẳng về điện Hoa Ninh, chải chuốc đơn giản, ăn sáng xong liền đến ngự thư phòng. Vì hôm nay không kịp thượng triều, nên các đại thần đã gửi tấu chương đến ngự thư phòng. Cả ngày hôm nay, nàng không tài nào tập trung phê duyệt tấu chương, nghĩ đến những lời bốc đồng nói ra tối qua, trong lòng không khỏi thở dài. Bao năm qua nàng luôn tự nhủ phải mạnh mẽ, không thể hối hận, hối hận cho ai xem đây? Nhưng ở trước mặt Bạch Thần, nàng lại không kiềm được mà nói những điều chôn giấu trong lòng rất lâu, còn khóc trước mặt hắn, mất mặt chết đi được.

Đế Tử Nguyên lơ đễnh, tốc độ phê duyệt tấu chương cũng chậm hơn bình thường rất nhiều. Nàng phê duyệt tấu chương xong, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trời cũng dần tối. Đế Tử Nguyên quay về điện Hoa Ninh ăn tối, Cát Lợi sai người chuẩn bị nước nóng hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục. Kế đó Đế Tử Nguyên mặc áo ngủ trở về tẩm điện, vừa đi tới bên giường liền nhìn thấy áo choàng mà mình mang về lúc sáng vẫn còn đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nàng nhìn chằm chằm áo choàng này một lúc lâu, cũng không biết đã nghĩ những gì, một lúc sau nàng mặc y phục khoác áo choàng, cầm áo choàng màu trắng bạc này ra ngoài.

Lúc này Đế Tử Nguyên đang đứng trước cửa lớn Bạch phủ, do dự hồi lâu mới bước tới gõ cửa.

Một lúc sau, cửa chậm rãi mở ra, tiểu tư gác cửa là người tiếp đón, thấy một cô nương đứng trước cửa, bèn chắp tay hỏi "Xin hỏi cô nương có chuyện gì?"

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ