Chương 53

13 0 0
                                    

Đầu tháng Tư, thời tiết dần ấm lên như muốn đánh thức tất cả sinh khí sau những ngày dài lạnh lẽo. Nhưng thời tiết buổi sớm ở phía Bắc vẫn còn hơi lạnh, cây hoa đào trong vườn vẫn còn nở rộ, chưa có dấu hiệu tàn đi. Những cánh hoa đào khẽ rung rinh trong gió, từng cánh hoa rơi rụng phủ đầy sân, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Sau hơn một tháng được Đế Tử Nguyên tận tình chăm sóc, Hàn Diệp đã hồi phục rất tốt. Sáng nay, trong tiết trời dễ chịu, hắn luyện kiếm ngoài sân, đường kiếm sắc bén nhưng vẫn đầy nhịp nhàng, uyển chuyển như hòa vào tiếng gió thổi.

Từ ngoài cổng biệt viện, Đế Tử Nguyên chậm rãi bước vào, ánh mắt nàng lập tức bắt gặp hình ảnh Hàn Diệp đang luyện kiếm. Nàng khẽ dừng bước, đứng tựa vào gốc cây hoa đào gần đó, tay nhẹ nhàng vuốt lên vỏ cây thô ráp, đôi mắt không rời khỏi từng động tác thành thục và mạnh mẽ của hắn. Mặc dù hắn vừa trải qua cơn bệnh nặng, nhưng đường kiếm của hắn vẫn sắc bén, cuốn theo từng cơn gió nhẹ, khiến cánh hoa xoay tròn rồi rơi rụng xuống nền đất.

Nàng ngắm nhìn một lúc, cảm nhận niềm hạnh phúc khi thấy hắn hồi phục hoàn toàn. Nụ cười thoáng hiện trên môi, rồi nàng đột nhiên rút nhuyễn kiếm Thanh Lư quấn quanh hông, tiến về phía hắn.

Tiếng kiếm chạm nhau vang lên lanh lảnh khi Đế Tử Nguyên nhập cuộc, khiến Hàn Diệp khẽ nhếch môi. Đường kiếm của cả hai sắc bén và nhanh như gió lướt qua, cánh hoa đào bay rợp theo từng chiêu thức, tạo nên khung cảnh vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ. Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp di chuyển hài hòa, kiếm ảnh đan xen như không chút sơ hở. Cánh hoa tung bay trong không trung, lả tả đáp xuống quanh họ, như tô điểm thêm cho cuộc đấu ngắn nhưng đầy mê hoặc.

Cuối cùng, trong một động tác tinh tế, Hàn Diệp xoay người, thuận thế kéo Đế Tử Nguyên vào lòng mình. Lưng nàng áp chặt vào ngực hắn, nhịp thở của cả hai hòa làm một. Cánh tay hắn ôm trọn lấy nàng, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai nàng. Hàn Diệp nhìn xuống thanh kiếm trong tay nàng, nhận ra ngay đó là Thanh Lư của hắn.

Hàn Diệp cúi đầu khẽ nói, giọng trầm ấm vang lên như tiếng đàn êm dịu bên tai Đế Tử Nguyên "Thanh Lư của ta, sao lại ở trong tay nàng?"

Đế Tử Nguyên hừ một tiếng đầy thách thức, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch "Ai nói nó là của chàng? Ta nhặt được nó, còn sửa lại tinh xảo như ban đầu. Bây giờ, nó là của ta."

Nàng nhẹ vuốt dọc theo sống kiếm, từng ngón tay mảnh mai chạm đến bề mặt lạnh buốt của kim loại, khiến Thanh Lư ánh lên dưới ánh nắng, vừa sắc bén vừa mảnh mai tựa như chủ nhân của nó. Ánh mắt nàng tràn đầy yêu thích, như thể tìm thấy một bảo vật không dễ gì buông tay.

Hàn Diệp mỉm cười, trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng như đang thương lượng "Hay là ... chúng ta đổi đi."

Đế Tử Nguyên nhíu mày, đôi mắt thoáng chút tò mò "Đổi gì?"

Hàn Diệp giơ thanh kiếm trong tay lên, ánh thép ánh lấp lánh qua lưỡi kiếm mảnh. Nhuyễn kiếm trong tay Hàn Diệp cũng là một thanh kiếm không kém phần đặc biệt. Lưỡi kiếm mảnh, dài, linh hoạt như một dòng nước chảy, nhưng khi được điều khiển bởi nội lực tinh diệu, nó có thể sắc bén không thua bất cứ thanh kiếm nào. Đường nét của thanh kiếm như đang thách thức không khí, nhẹ nhàng mà uyển chuyển, mỗi nhát chém tạo ra luồng gió nhẹ, gần như không thể đoán được phương hướng.

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ