Chương 25

40 4 0
                                    

Vì mấy ngày trước Đế Tử Nguyên không thượng triều, các triều thần chỉ đành dâng tấu chương đến ngự thư phòng.

Gần đây trong triều không có chuyện gì lớn, mấy chuyện nhỏ thì Nội các có thể tự mình xử lý.

Nhưng cũng có vài tấu chương cần phải thảo luận thêm, cần Nhiếp chính vương đưa ra ý kiến cụ thể, tuy Nội các đã giúp xử lý bớt nhưng tấu chương vẫn chất thành núi trên ngự án.

Đế Tử Nguyên nhìn núi tấu chương không khỏi thầm than, xem ra hôm nay không thể rời khỏi ngự thư phòng rồi!

Ngày mai vừa hay là ngày nghỉ, nàng phải nhanh chóng phê duyệt hết số tấu chương này trong hôm nay để ngày mai còn có thời gian làm chuyện khác.

Vì Hàn Diệp chưa muốn ai biết mình đã trở về, nên mỗi lần nàng đến Bạch phủ đều không cho ám vệ hay bất kì thị vệ nào đi theo, hơn nữa mỗi lần nàng đến Bạch phủ đều đánh một vòng thật lớn cắt đuôi mật thám của các phe cánh khác.

Nàng bèn phái một ám vệ gửi một phong thư cho Bạch Hi đang ở Lạc phủ khám bệnh cho Lạc Minh Tây theo lịch trình.

Lúc Đế Tử Nguyên phê hết tấu chương, ngẩng đầu lên nhìn ngoài trời thì thấy trời đã về khuya.

Đế Tử Nguyên nằm bò trên ngự án, cánh tay phải của nàng cầm bút cả ngày trời, đến bây giờ thì gần như không còn cảm giác gì.

Nàng nghĩ thầm, không biết bây giờ Hàn Diệp đã ngủ chưa, cả ngày hôm nay không được gặp, nhớ chàng quá đi mất! Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, hay là đến thăm chàng một lát, thuận tiện viện cớ ở lại, ngày mai cũng không cần phải dậy sớm đến Bạch phủ nữa.

Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu thì hai chân đã lập tức hành động.

Một lúc sau, Đế Tử Nguyên đã đứng trước cổng lớn của Bạch phủ.

Nàng định tiến tới gõ cửa, nhưng chợt nghĩ lại, tối thế này rồi chắc là người trong phủ đã ngủ hết. Dù sao nàng cũng biết phòng của Hàn Diệp ở đâu, cứ trực tiếp vào tìm là được.

Nàng đi đến góc tường quen thuộc, dùng khinh công trèo tường vào phủ, vừa đáp xuống đất thì gần đó có một thị vệ vừa hay đi ngang, nghe thấy tiếng động còn tưởng là trộm, bèn chạy tới bắt trộm.

Lúc nhìn thấy người tới là Đế Tử Nguyên thì xem như không thấy gì, thị vệ rất khó hiểu, Bạch phủ có cổng lớn nhưng nàng không đi, lúc nào cũng thấy trèo tường vào, thị vệ không hiểu cái sở thích quái lạ này của nàng cho lắm, nhưng sở thích của người khác thì vẫn nên tôn trọng, thị vệ bèn quay đi kiểm tra nơi khác.

Đế Tử Nguyên cũng không thấy ngượng ngùng về hành động trèo tường của mình, thấy thị vệ đi xa liền chạy đến phòng của Hàn Diệp.

Sáng nay nhận được thư của Đế Tử Nguyên, Hàn Diệp nghĩ hôm nay nàng sẽ không đến, thế nên sau khi luyện công xong, cảm thấy cả người đầy mồ hôi, vô cùng khó chịu, nên hắn tắm rửa sạch sẽ rồi mới quay về phòng ngủ.

Khi trở về phòng ngủ, hắn phát hiện cửa phòng mở toang, trong phòng còn truyền ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Hàn Diệp ~ Hàn Diệp ~"

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ