Chương 49

25 2 0
                                    

Sau một tháng chăm sóc cẩn thận, Đế Tử Nguyên cuối cùng cũng thấy yên tâm khi Hàn Diệp đã hồi phục hoàn toàn. Gương mặt hắn dần hồng hào trở lại, cơ thể cũng có chút da thịt hơn trước, không còn vẻ gầy gò hốc hác như lúc mới khỏi bệnh. Nàng đứng bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự hài lòng.

Suốt tháng vừa qua, nàng như cái bóng theo sát bên hắn, không ngừng đốc thúc chuyện ăn uống và luyện tập.

"Uống thêm một chén canh." giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

Hắn chỉ cười khẽ, lắc đầu rồi nói "Ta đã ăn đủ rồi mà."

Nhưng Đế Tử Nguyên không dễ dàng buông tha.

"Ăn đủ rồi cũng phải luyện công cho đúng giờ." nàng nhắc nhở, khiến Hàn Diệp không khỏi cười khổ, dù vậy vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Thêm mấy ngày trôi qua, vừa vặn hôm nay đến Trung thu.

Đêm Trung Thu năm nay, bầu trời trong vắt không một gợn mây, mặt trăng tròn sáng như gương treo cao, ánh sáng dịu dàng phủ xuống mặt hồ trong Bạch phủ, tạo nên khung cảnh yên bình, tĩnh lặng mà lung linh.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thanh thoát của hoa quế, hoà quyện với mùi cỏ dại sau cơn mưa chiều, làm không gian thêm phần thơ mộng.

Bên bờ hồ, Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên ngồi cạnh nhau dưới tán cây liễu, bóng cây lay động theo từng cơn gió, in lên mặt đất những vệt sáng tối đan xen.

Cảm giác yên bình lan tỏa, khiến nàng vô thức khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn lên mặt trăng tròn trên cao, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, như được xoa dịu bởi vẻ đẹp thanh khiết của đêm trăng.

Cách đó không xa, Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm đang bận rộn chuẩn bị trà bánh. Uyển Cầm khẽ cúi người, tay nhanh nhẹn bày biện những đĩa bánh nướng do chính tay nàng làm. Mặc dù đã nướng cả ngày, khuôn mặt nàng vẫn rạng rỡ, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn từng đĩa bánh nóng hổi tỏa hương thơm ngọt ngào.

Nàng bưng một khay bánh đến chỗ Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên, dâng lên cho hai người ăn thử, hồi hộp chờ đợi lời nhận xét.

Hàn Diệp cầm một miếng bánh trung thu, cắn một miếng nhỏ, rồi chậm rãi cảm nhận hương vị. Nhân đậu đỏ kết hợp với mứt sen và trứng muối, vị ngọt thanh không quá gắt, hòa quyện cùng độ béo ngậy của vỏ bánh vừa giòn vừa mềm.

Hắn gật đầu khen ngợi "Uyển Cầm, tay nghề của muội tiến bộ rất nhiều, hương vị tinh tế, độ ngọt vừa phải, đúng là hợp khẩu vị ta."

Đế Tử Nguyên cầm một chiếc bánh có nhân khác, chậm rãi cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt dịu của nhân hạt sen hòa quyện với vị bùi của hạt dẻ lan tỏa trong miệng nàng, để lại dư vị thanh tao. Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận hương vị rõ ràng hơn, rồi mở mắt, nhìn Uyển Cầm với ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy tán thưởng.

"Nhân hạt sen mềm mịn, còn có thêm hạt dẻ làm điểm nhấn, càng làm bánh ngon hơn trước rất nhiều."

Uyển Cầm nghe lời khen, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nàng cúi đầu đáp lại khiêm tốn "Chỉ cần hai người thích là muội đã vui rồi."

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ