Chương 24

48 6 0
                                    

Bạch Thần bước vào thư phòng, liền nhìn thấy Đế Tẫn Ngôn ngẩn người ngồi ở bên bàn, vẻ mặt ngưng trọng, dường như đang chìm sâu vào suy nghĩ. Ánh nến trong thư phòng nhẹ nhàng chiếu lên trên mặt Đế Tẫn Ngôn, phản chiếu một tầng cảm xúc phức tạp.

Bạch Thần khẽ thở dài, cất tiếng kéo hồn phách của Đế Tẫn Ngôn trở về "Người Đế gia đều thích đêm khuya đến thăm vậy sao, nhưng vẫn may là thế tử đường hoàng đi cửa chính."

Đế Tẫn Ngôn định thần lại, nhìn Bạch Thần tươi cười đi vào, nhưng lại không có tâm trạng đáp lại lời nói đùa của Bạch Thần, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn hắn, như muốn nhìn thấu thứ gì đó.

Bạch Thần đã quen với ánh mắt này, lần trước khi Đế Tử Nguyên phát hiện ra thân phận của hắn, cũng nhìn hắn như vậy.

Bạch Thần không vội vạch trần, hắn muốn xem thử tên nhóc này muốn nói gì. Bạch Thần đi đến giá sách, tùy ý lấy ra một cuốn sách, lật vài trang rồi đặt trở lại. Thư phòng im lặng một lúc, chỉ còn lại tiếng tách tách của ngọn nến.

Thấy Đế Tẫn Ngôn im lặng mãi, Bạch Thần lên tiếng trước "Đế thế tử đêm khuya đến đây là vì chuyện gì?"

Giọng Đế Tẫn Ngôn dường như đang đè nén cảm xúc của mình, nói "Đệ có hơi khát nước, đệ có thể uống một tách trà được không?"

Bạch Thần liếc nhìn tách trà do thị nữ dâng lên cho hắn vẫn còn đầy, hắn mỉm cười gật đầu, sau đó đi tới bưng khay trà lên, rồi ngồi xuống đối diện Đế Tẫn Ngôn.

Bạch Thần thuần thục bày dụng cụ ra pha trà, động tác rất tỉ mỉ tao nhã, từng bước đều bộc lộ những kỹ năng quen thuộc của hắn.

Đế Tẫn Ngôn chăm chú nhìn, khóe mắt ngày càng đỏ, kể cả thói quen pha trà thích dùng kiểu cách "Phượng Hoàng gật đầu" khi rót nước, nhịp điệu lá trà lăn trong nước vừa phải, hương trà cũng lúc này được giải phóng hoàn toàn.

Động tác trên tay Bạch Thần không hề dừng lại, trà lặng lẽ lăn trong tách, hương trà dần lan tỏa, tràn ngập cả thư phòng. Mùi thơm này là mùi mà Đế Tẫn Ngôn rất quen thuộc.

Khi Bạch Thần pha trà xong, đẩy tách trà nóng đến trước mặt Đế Tẫn Ngôn, mùi trà quen thuộc làm tâm tình Đế Tẫn Ngôn càng trở nên phức tạp hơn. Hai tay hắn hơi run cầm tách trà nóng lên nhấp một ngụm. Nước trà vào miệng ngọt thanh kèm theo chút mát lạnh, đây là mùi vị hắn rất quen thuộc.

Lúc này, Đế Tẫn Ngôn dường như không kiềm được nữa, nhìn tách trà nghẹn ngào nói "Tỷ tỷ vốn không biết pha trà, trà của tỷ tỷ pha luôn rất đắng, dù tỷ tỷ biết cách pha trà của điện hạ, cũng không thể dạy người khác pha ra vị trà giống như vậy. Cho dù đệ được chính điện hạ dạy, nhưng đệ vẫn không thể pha ra được vị trà giống như của điện hạ."

Hắn càng nói, giọng càng nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi "Cho nên chỉ có một khả năng, người chính là Thái tử điện hạ."

Nói đến đây, Đế Tẫn Ngôn mới ngẩng đầu nhìn thẳng Bạch Thần, trên mặt đầy nước mắt nước mũi "Đệ thật ngu ngốc, không phát hiện ra tỷ tỷ của mình khác thường, cũng không nhận ra ám chỉ của điện hạ, còn nói nhiều lời quá đáng với điện hạ ......"

[An Cư Lạc Diệp] Người có tình sẽ thành quyến thuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ