Trong bản gia quy của Tô gia có một quy định, sau 10 giờ tối cổng lớn sẽ hoàn toàn khóa lại.
Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nghiêm cẩn quy củ, không thể phạm sai.
Ngoại trừ đương gia nắm quyền cho phép, tuyệt không nhượng bộ với bất kỳ tình huống nào.
Lưu Vũ còn nhớ, ngày đầu tiên bản thân đặt chân xuống khuôn viên hoa lệ của dinh thự Tô gia, quay đầu lại phía sau liền có thể thấy chiếc cổng lớn mạ sơn vàng uy nghi cao ngất, phải ngẩng đầu nhìn lên thật cao mới thấy được chóp cổng nhòn nhọn hình mũi giáo chọc thẳng lên bầu trời, khiến cho người nhìn không khỏi cảm thán.
Thật ngạo nghễ!
Ngày ấy, cậu còn quá nhỏ, đối diện với dinh thự nhà họ Tô bề thế xa lạ, trong lòng vẫn còn tràn ngập sợ hãi và lúng túng. Từng bước chân dẫm lên nền đá cẩm thạch là từng bước nặng trĩu những hoảng sợ được giấu kín nơi đáy lòng của một đứa trẻ non nớt chưa trải sự đời. Quản gia đi bên cạnh cậu có nói gì, nhắc nhở cậu bao nhiêu quy định của dinh thự, Lưu Vũ chỉ biết thụ động gật đầu biểu thị bản thân nghe đã hiểu, ngoan ngoãn đến độ không thể khiển trách. Cậu biết mình cùng với phận bèo trôi không khác nhau là mấy. Được người ta thương xót cứu vớt, chính mình cũng nên biết điều.
Thế nhưng, mãi về sau này Lưu Vũ mới hiểu. Một chiếc lồng dù đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ không thể giam cầm một cánh chim nào hết. Dù con chim ấy thoạt nhìn có nhu thuận thế nào, chỉ cần tìm được cơ hội, nó sẵn sàng sải cách vùng ra tìm về vùng trời thuộc về riêng mình.
.....Và cả chính cậu cũng thế.
Trên đời này, có biết bao nhiêu người ao ước bước chân vào dinh thự Tô gia. Vốn dĩ chính là khao khát sự hoa lệ và phú quý trên từng viên đá ở nơi này, khao khát tiền tài vô tận như sông nước Trường Giang ồ ạt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy được vẻ hào nhoáng lấp lánh của một gia phả nối nghiệp truyền đời trăm năm, lại không biết rằng, có những gông xiềng một khi đã đeo vào thì định sẵn sẽ không thể tháo ra được nữa.
.....tựa như một cánh diều bị nắm dây....
Lưu Vũ còn nhớ, lần đầu tiên cậu đến nhà họ Tô là mùa xuân năm thứ nhất sau khi Lưu gia sụp đổ, cậu mới tròn tám tuổi.
Năm đó, cha mẹ Lưu Vũ đều vừa mới qua đời. Một vụ tai nạn đột ngột đã cướp đi sinh mệnh của họ, cũng là cướp đi của cậu một hạnh phúc trọn vẹn cậu nên có. Hai người là những nghệ thuật gia nổi tiếng, quản lý những viện nghệ thuật danh giá nhất trong thành phố. Lưu Vũ là hậu duệ duy nhất của họ, lớn lên trong sung túc của một gia đình cấp bậc cũng thuộc hạng trung lưu, giới nghệ sĩ biết đến cậu còn vui vẻ khéo miệng gọi một tiếng " Tiểu thiếu gia."
Thế rồi, ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Phụ mẫu đồng lượt ly thế, một đứa trẻ tám tuổi đứng ra chịu tang bên linh cữu, bên cạnh không có họ hàng thân tích nương tựa.
Ngày đó, linh đường hai vị cố nhân họ Lưu nườm nượp người qua kẻ lại tới viếng, ai nấy đều ái ngại đứng nhìn đứa nhỏ kia đơn bạc đứng ở một góc nhận lễ của khách tới viếng. Nhưng không ai có can đảm tiến đến an ủi một lời. Cho đến cuối ngày, khi thần trí và sức lực của đứa bé ấy cạn kiệt, cuối cùng cũng có một bàn tay chìa ra trước mắt em, một bàn tay thô ráp của nam tử....
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.
RomanceBản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua.