Trời rạng sáng Tô Kiệt mới yên tâm ngủ. Lưu Vũ sau một đêm thức trắng cũng mệt mỏi thiếp đi từ bao giờ không biết.
Lần này cậu không gặp ác mộng nữa.
Cả hai tự dày vò cả một đêm, ngủ liền một mạch tới xâm xẩm tối mới chịu tỉnh. Hai người cùng tỉnh một lúc, ngây người ra nhìn nhau phì cười. Sau một giấc ngủ sâu, ai nấy đều được htu hồi tinh lực. Chuyện gì không nên nhớ đều đã quên sạch cả.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Chấn vẫn chưa có ý định quay về Hợp Phì, có vẻ như ông cũng chưa tìm được đối tượng thích hợp với Tô Kiệt. Mặc dù ông muốn con trai kết hôn nhưng cũng không thể tùy tiện chọn bừa một đứa con gái được. Tô Kiệt lại càng chẳng để tâm, mặc kệ lão Tô muốn làm gì thì làm.
Dù sao hắn cũng đã nói mãi thế, hắn chỉ có thể kết đôi cùng với Lưu Vũ.
Nhà họ Tô rơi vào trạng thái căng thẳng hơn bao giờ hết.
Không ai nhìn mặt ai. Vẻ ngoài thì tưởng rằng vẫn bình yên, nhưng bên trong đã âm thầm chia hai phe phái rõ rệt.
Còn Lưu Vũ thì cứ bình thản như không. Cậu vẫn sống theo nhịp điệu ngày thường của mình. Ban ngày đi học, chiều tối mới trở về nhà. Sau khi cả nhà ăn tối xong, cậu lại trở về phòng mình làm việc như cũ. Chỉ là, từ sau ngày đó, Lưu Vũ không tìm đến chỗ Tô Chấn uống trà chơi cờ nữa. Tô lão gia cũng không chịu một mình ở trong nhà buồn chán, ông ấy ở Hợp Phì tự tại quen rồi, quay về Thượng Hải phồn hoa mà xa cách khiến cho tâm tình càng thêm bực bội, rảnh rỗi không có việc gì làm cũng thường hay chạy ra ngoài dạo chơi.
Lương quản gia cũng thấy ngột ngạt thay bọn họ. Chu Bạch thì khỏi phải nói, anh ta đã nảy ra ý muốn nghỉ việc trên cả trăm lần rồi.
Tô Kiệt thật sự rất muốn tiễn mối phiền phức này trở về Hợp Phì. Nhưng công bằng mà nói, dinh thự này vẫn là nhà của lão Tô, hắn nếu muốn bình yên thì tự dọn ra ngoài mới là phải lẽ. Tô Kiệt không đuổi được người.
Hắn từng hỏi Lưu Vũ: " ....Hay là chúng ta dọn ra ngoài? "
Lưu Vũ trầm ngâm suy nghĩ một chốc rồi đáp: " Nếu như chuyển đi chỉ vì trốn tránh lão Tô, vậy chỉ giải quyết được ngọn, không nhổ được rễ. Chú không muốn thuận theo ý người thì ít nhất cũng phải dùng lý lẽ nói chuyện với nhau. Hiện tại, hai bên không ai phục ai, chú càng trốn, lão Tô càng tìm cách làm phiền, dây dưa đến bao giờ chứ? "
" Những gì có thể nói tôi đều nói hết rồi..." Tô kiệt bất lực nói.
Lưu Vũ không đáp lời hắn, lặng người tựa đầu trên ghế dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu biết, Tô Kiệt thì có thể nói lời dễ nghe gì chứ? Quay qua quay lại, kiểu gì hắn cũng sẽ chọc vào nỗi đau của cha hắn, cũng là tự giày vò nỗi đau của chính mình.
Bọn họ đều không có cách nào buông xuống được lòng tự tôn cao ngất chết tiệt kia.
---------------------------------------------------------------------
Tuyết vừa tan, mai trắng trong vườn cũng chuyển sang sắc hồng.
Nhân một ngày được rảnh rỗi, Lưu Vũ sau khi sắp xếp lại tủ sách của mình xong thì cất bước đi tìm Tô Chấn nói chuyện. Chuyện mà nam nhân kia không làm được, cậu thay hắn ra mặt một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.
RomanceBản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua.