Từ khi bắt đầu đi theo Lưu tiểu thiếu gia đến nay, Chu Bạch cảm thấy ưu điểm lớn nhất của cậu thiếu niên trẻ này chính là phong thái vô cùng khác biệt so với người trẻ đương thời. Cậu đoan chính cẩn trọng, ôn nhã hữu lễ. Tư thái như hoa quân tử tựa hồ trời sinh đã thế, dù cho sống trong hoàn cảnh nào cũng không thay đổi. Nhưng mà, thời khắc y nhìn thấy Lưu tiểu hồ ly trước mắt Tô Kiệt ngay lập tức hóa thành dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng sau khi bước ra sảnh, y không khỏi cảm thán..... Nhành hoa lan y luôn sùng bái cũng có ngày bị dạy hư rồi....
Đã biết trêu ghẹo tình lang, tâm tư cũng càng thêm sâu kín.
Tô Chấn thấy Lưu Vũ đã bước ra ngoài, ông lập tức vẫy tay ra hiệu gọi cậu đến chỗ mình. Lưu Vũ không nhanh không chậm bước đến, gương mặt giữ vẻ hòa ái tiêu chuẩn. Cậu thấy đứng cạnh Tô Chấn có một người đàn ông trạc tuổi với trưởng bối, còn có một gương mặt khác mà cậu đã chú ý từ trước.
Lưu Vũ chỉ thoáng nhìn chàng thanh niên đó một cái rồi lại làm như không có gì, đến bên cạnh Tô Chấn.
Tô Chấn kéo tay Lưu Vũ đứng sát bên mình, niềm nở giới thiệu: " Tiểu Vũ.....Đây là bác Trương, người điều hành chuỗi công ty phân phối đồ gia dụng cao cấp......Ừm, là một người bạn tốt của ta. Đồ dùng trong nhà chúng ta đều mua từ chỗ lão Trương đó....hahahahaha....". Tô Chấn thích chí cười xòa.
Lưu Vũ gật đầu cười nhẹ với vị khách trước mặt, thanh âm trong trẻo chầm chậm vang lên,cậu lễ phép bắt tay với đối phương: " Chào bác Trương. Trưởng bối nhà cháu nhiều năm qua đều ở Hợp Phì, trong nhà chưa từng đón khách quý, chú Tô bận rộn quản lý công ty cũng không kể cho cháu nhiều chuyện. Không biết rằng, nguyên lai bác Tô lại có bằng hữu lợi hại như vậy....."
" Có gì mà lợi hại chứ!.......". Trương Đại Hùng xua tay cười. Chàng trai đứng sau ông cũng cười theo phụ họa. Nhưng nụ cười gượng gạo như kia, Lưu Vũ chỉ nhìn mà thôi. Chàng trai đó không chủ động lên tiếng, tựa như một cái bóng vô hình, nếu không để ý sẽ không thể thấy được, độ tồn tại vô cùng thấp. Nếu không phải Lưu Vũ chú ý dung mạo của y từ trước, có lẽ cũng sẽ không lưu tâm đến người này.
Một người như thế mà lại gánh trên vai trách nhiệm thừa kế của cả Trương gia.
Một người phục vụ đem rượu đi qua. Lưu Vũ nhận lấy một ly rượu mới đưa đến cho Trương Đại Hùng thay cho ly rượu đã vơi trên tay ông. Động tác của cậu tự nhiên như trong vô thức khiến cho Tô Chấn nhìn thấy mà ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì.
Tư thái này ông rất quen mất, lần cuối cùng nhìn thấy hình như là khi nói chuyện với Lưu cố nhân.
Lưu Vũ cười, vẻ mặt làm như nghiêm túc:" Cháu không nói đùa đâu. Cho đến bây giờ cháu mới thấy Lương quản gia gọi thợ đến bảo trì được 3-4 lần thôi đó....."
Trương Đại Hùng nghe xong câu này thì khoái trí ra mặt. Ông cười lớn, cơ mặt đều giãn hết ra làm lộ những nếp nhắn trên trán và đuôi mắt. Trương Đại Hùng nhìn Tô Chấn, vừa chỉ vào Lưu Vũ mà nói: " Ông xem, quả nhiên là hoạt bát, lanh lợi, không giống với khi còn nhỏ...."
Tô Chấn cũng phụ họa, đầu gật gù:" Thằng bé là người sáng dạ, giống cha mẹ của nó. Dù Tiểu Vũ ở bên cạnh con trai tôi mà lớn lên nhưng chẳng bị ảnh hưởng chút tính xấu nào. Tiểu Vũ vẫn còn đang đi học, tôi chỉ mong nó sau này bình an khỏe mạnh là được." Nói xong, Tô lão gia nghĩ đến điều gì đó, lại thở dài như phiền nào. Ông quay sang nhíu mày nhìn Lưu Vũ, giọng nói cũng trầm hẳn đi:"...... Nó ấy à..... sức khỏe vẫn luôn không tốt. Hôm trước đánh cờ với ta cả buổi chiều, kết quả nhiễm cảm đến tận hôm nay. Hiện tại cũng là vừa ốm dậy đã xuống đây bồi ta, sợ ta buồn chán..... Phúc của ta không dày, không thân thiết với con trai, cũng chỉ có đứa cháu này hiếu kính....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.
RomanceBản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua.