20. Kẻ nào dám che nắng cho em?

51 5 2
                                    

Ban đầu Tô Chấn có nói rõ, bữa tiệc này là để chọn đối tượng cho Tô Kiệt kết hôn.

Tô Kiệt thẳng thừng từ chối.

Lưu Vũ nói với hắn: Không vội, người có thể không nhận nhưng việc làm ăn thì vẫn phải tiếp tục. Các vị thiên kim tiểu thư không phải ai cũng có não yêu đương, biết đâu nhân dịp này tìm được một đối tác tốt, có thể hợp tác được trong tương lai.

Tô Kiệt suy xét thấy những lời này của cậu không sai, đành bấm bụng bỏ qua bực bội trong lòng, bắt đầu đi tìm mục đích của riêng mình bên trong mục đích của cha hắn. Hắn không muốn cha mình được như ý nguyện, đương nhiên cũng không thể để bản thân chịu thiệt.

Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh lớn dưới tầng 1. Khách khứa không quá đông đúc nhưng bọn họ đều là người mà Tô Chấn quen được trên thương trường, đều là những lão thương nhân già đời, đi theo bên cạnh không phải con gái thì là cháu gái. Tóm lại, không thiếu mỹ nữ trong ngày hôm nay. Bọn họ chấp nhận lời mời của Tô lão gia, bên trong chắc hẳn cũng có mục đích của riêng mình.

Dù sao thì Tô gia cũng là một gia tộc giàu có bề thế. Dù cho từng có danh khắc vợ nhưng vẫn không ngăn nổi những con mắt tò mò và ham đỏ đen, muốn thử cược một ván. Nếu thắng sẽ có được vinh hoa cả đời, nếu không thì là mất đi cái mạng....

Từng người tiến đến chúc rượu với Tô lão gia, cũng tiện thể bắt chuyện với Tô Kiệt. Hắn khách sáo đối đãi với bọn họ, nhưng vẫn chưa tìm được một người nào thực sự có tiềm năng trở thành đối tác của hắn. Tâm trí của hắn dần chán nản, Tô Kiệt bắt đầu mất tập trung mà nhìn về phía cầu thang. 

Không biết bây giờ Lưu Vũ như thế nào rồi.

Ban nãy hắn gọi Chu Bạch lên trông chừng Lưu Vũ, đã dặn không đánh thức cậu, nếu tỉnh dậy y vẫn chưa thấy khá hơn thì  không cần để cậu lộ diện, cẩn thận nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất. Lưu Vũ muốn Tô Chấn vui vẻ nhưng cậu vốn không cần nhọc lòng vì điều đó, Tô Chấn căn bản thương cậu hơn cả chính con ruột của mình. 

Có một vài người hỏi bóng gió về Lưu tiểu thiếu gia được nuôi ở nơi này. Tô Chấn không hề nao núng nói sức khỏe của đứa bé này không tốt, hôm trước ngồi đánh cờ với ông bị nhiễm phong hàn, bây giờ đang cần nghỉ ngơi. Không ít người cảm thấy Tô gia quá khó bèn nghĩ tới Lưu tiểu thiếu gia là phương án thứ hai. Tuy rằng cậu không phải ruột thịt nhưng có quan hệ thân thiết nhất với họ Tô. Nếu có thể thân thiết với người đó, vậy cũng không phải việc không có lợi.

" Nghe nói năm ngoái tình hình sức khỏe của Tiểu Vũ không ổn lắm...." Nhân lúc không có khách tới hỏi thăm, Tô Chân thuận miệng nhắc chuyện với Tô Kiệt. Cảnh tượng chiều nay của hai đứa phô trương như thế, ai cũng nhìn thấy, lọt đến tai Tô lão gia cũng là đương nhiên. Ông đi hỏi chuyện Lương quản gia, ông ấy liền thành thật nói cho ông biết hết thảy mọi chuyện.

Sức khỏe của Lưu Vũ vốn không tính là bẩm sinh cường tráng, lại thêm một năm kia tinh thần bị dày vò.....

Tô Chấn ngồi thẳng người ở đầu bàn tiệc, càng nghĩ lại càng thêm bực bội, nhỏ giọng nói chuyện:"..... Tuy rằng bình thường cũng nghe nói nó bị cảm bị sốt này kia nhưng đó không phải chuyện lớn gì. Ban nãy Lương quản gia có nói, đường hô hấp của thằng bé yếu đi, bác sĩ có cảnh báo nguy cơ bị hen suyễn...."

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ