" Con cái là lộc trời cho. Kiếp này con không có cái lộc ấy, Tiểu Vũ cũng đừng mong có. Tương lai nếu có duyên phận gặp được đứa trẻ nào hợp, vậy thì chúng con sẽ nhận nuôi...."
Tô Kiệt đột ngột bước vào cuộc trò chuyện của hai người mà không báo trước. Hắn đã đứng ở bên ngoài nghe được đôi ba câu. Lưu Vũ ngoảnh đầu sang nhìn hắn, nhìn thấy Tô Kiệt còn bận áo vest chỉnh tề hiếm thấy, hắn thong thả rảo bước đi đến bên cạnh Lưu Vũ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Tô Chấn có hơi không thốt được nên lời. Ông rơi vào khoảng lặng không lên, khuôn mặt già nua nhuốm màu phiền muộn. Tựa hồ như đã cạn kiệt sức lực, Tô lão gia chống gậy đứng dậy xua tay, lắc đầu, rồi lựng khựng đi vào trong phòng mà không nói một lời nào.
Không phản đối, nhưng cũng chẳng đồng tình.
Nếu như Lưu lão gia nằm dưới nấm mồ nghe được tin này, không chừng cái lão cứng nhắc cổ hủ đó sẽ đội mồ sống dậy xử đẹp con trai ông mất.
Tô Chấn mệt mỏi về giường nằm, vậy nhưng lại chẳng ngủ được, nằm vắt tay lên trán miên man mãi.
Lưu Vũ năm nay mới 17 đôi mươi.
Lúc thằng bé mới về đây, nó nhỏ con lắm, ăn ít như mèo. Tô Chấn tưởng thằng bé lạ người lạ chỗ nên giữ kẽ, về sau mới biết là bẩm sinh nhóc con này đã khó nuôi vậy rồi. Qua nhiều năm, Lưu Vũ so với bạn bè cùng tuổi vẫn là thấp bé hơn, đứng cạnh Tô Kiệt có sự tương phản vô cùng lớn. Nhưng dù yếu ớt thì yếu ớt, so với con gái thì vẫn cao lớn hơn nhiều, thể hình không đến nỗi mỏng manh bạc nhược thổi phát là bay. Lưu Vũ là kiểu nam sinh vừa tầm khiến rất nhiều nữ sinh có hảo cảm ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nhìn nó lớn lên nhỏ con là vậy, nhưng tính tính lại cứng cỏi, can trường.
Nhành hoa lan nuôi dưới mái hiên, chịu sao được ngày mưa dông bão tố. Nhưng Lưu Vũ là hoa mai nở rộ trong ngày tuyết lạnh giá, không quản so đo khó nhọc trong đời. Có can đảm dấn chân yêu, cũng có lòng dạ bảo vệ tín nhiệm cho đoạn ái tình mà người đời cho là sai trái. Tình yêu là thuần khiết, không phân biệt nam nữ. Nếu có phân biệt, cũng chỉ là những lề lối con người tự mang ra mà rằng buộc lấy mình.
Hôn nhân cũng như vậy.
Hạnh phúc là sự lựa chọn của mỗi cuộc đời, đừng vì lời bàn tán của người khác mà tự làm khổ mình.
Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng Tô Chấn khuất sau cánh cửa, sống lưng thẳng tắp của cậu cuối cùng cũng chịu thả lỏng. Cậu đưa ánh mắt ảm đạm nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài:" Em nói với bác ấy rất nhiều, rất nhiều....Không biết lần này Tô lão gia có chút lay chuyển nào không...."
" Không lay chuyển thì còn có thể làm gì?".
Cái người này lại bắt đầu nói chuyện không đứng đắn.
Tô Kiệt liếc thấy gương mặt nhỏ bên dưới đen lại trừng mình sắc bén, hắn liền thu lại giọng điệu ngả ngớn, nhanh chóng cười xòa cúi xuống hôn lên má em một cái " chóc", vụng về chữa cháy: " Thường nói Tiểu Vũ mới là con ruột của Tô gia quả là không sai. Chuyện khiến tôi đau đầu nhất chưa nghĩ ra đối sách, em lại có thể giải quyết trong một buổi chiều. Ban nãy đứng bên ngoài tôi chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu nhưng đã tự hào chết đi được....Sao có thể lợi hại như vậy chứ Lưu đại thiếu gia...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.
RomanceBản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua.