Sau đêm hôm đó, sinh hoạt của hai vị thiếu gia họ Tô về cơ bản vẫn diễn ra bình thường. Mặc dù hai người đã có đụng chạm qua chuyện kia nhưng đêm đó chỉ có Tô đại thiếu gia giúp người ta tự xử, còn về sau hắn không đụng chạm tới loại chuyện đó với Lưu Vũ nữa. Có thể bởi vì hắn không nỡ hài tử này vẫn chưa thành niên, cái gì cũng không biết, định lực cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ thi thoảng hai người ở trong phòng kín riêng tư mới thân mật ôm hôn ít nhiều, không làm ra chuyện gì quá phận.
Lưu Vũ dần dần nhận ra, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, Tô Kiệt cũng sẽ thật dịu dàng hết mực nuông chiều cậu.
Đối với mối quan hệ dị thường của hai người, Tô đại thiếu gia vốn không có ý định giấu diếm ai, ngay cả trước mặt các người làm hay Lương quản gia hắn cũng không kiêng kỵ khẳng định tình cảm này. Lương quản gia vốn đã chịu cú shock này từ trước, bây giờ ông ấy chỉ là đang cần thời gian để tiêu hóa, còn Chu tiểu quản gia biết co biết giãn không dám nói nhiều lời. Chẳng bao lâu sau cả dinh thự nhà họ Tô đều biết Lưu Vũ chính là ái nhân được nuôi từ bé của cậu chủ nhưng nghiệp vụ của bọn họ vô cùng chuyên nghiệp, sẽ không để chuyện này lộ ra bên ngoài.
Mùa xuân là thời điểm rất nhiều các sự kiện Hán phục được tổ chức, không ngoài dự đoán, Lục Xuyên lại nhắn tin tới mời cậu tới tham dự nhưng với tư cách là người mẫu.
[ Lần này Lưu Phong học trưởng của trường em cũng sẽ tham gia, em muốn cân nhắc không?]
Lưu Vũ nằm dài trên thảm mềm, xung quanh là những mảnh gỗ ghép hình đang chơi dở còn vương vãi xung quanh. Cậu nhìn tin nhắn thật lâu mà không biết nên trả lời thế nào. Tô Kiệt không thích cậu thân thiết với người này, cậu không rõ lý do vì sao chú ấy nói đại thần là người phong lưu xảo quyệt, nhưng cậu không dám cãi lời hắn. Thế nhưng Lưu Phong học trưởng cũng tới tham gia. Cậu cũng muốn tới nhìn người thật.
Học trưởng Lưu Phong thực sự rất có sức hút.
Tinh Phong Đại Điển sẽ diễn ra vào buổi tối, Lưu Vũ sợ rằng sẽ về không kịp giờ giới nghiêm.
Lưu Vũ thở dài tắt điện thoại đi. Cậu quẳng điện thoại ra chỗ khác rồi lười nhác dựng người dậy, chống tay dò dò bò đến bên cạnh nam nhân ngồi ở cách đó không xa đang cặm cụi sửa bóng đèn ngủ cho cậu. Bóng đèn đã lâu không thay, có lẽ đã bị hỏng đoạn mạch nào đó. Tô Kiệt ném cho cậu một bộ đồ chơi ghép chữ để cậu tự chơi rồi bản thân cứ cắm đầu vào đống linh kiện trên bàn. Hắn không để ý rằng con mèo trắng nhà mình đã sớm chơi chán, bây giờ lại tìm đến hắn cọ cọ quấn quít nhằm quấy rối.
Vừa hay, Lưu Vũ đang mặc trên người đồ ngủ hình con mèo.
Tô Kiệt đã sửa xong đèn, bây giờ chỉ cần lắp ráp lại là hoàn chỉnh. Nhưng việc làm còn chưa xong, dưới chân đã bị một cỗ nhiệt ấm móng mềm mại thu hút sự chú ý khiến hắn không thể không phân tâm mà ngó đầu xuống xem tình hình.
Bé Lưu quỳ bệt dưới sàn ôm chặt cứng chân hắn, đầu nhỏ đội mũ trắng muốt tựa lên đầu gối hắn như đang làm nũng. Đống hình ghép lộn xộn trên sàn chẳng ghép được miếng nào tử tế. Tô Kiệt tưởng rằng nhóc con chán rồi, hắn thở dài buông dụng cụ trong tay xuống, nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ dỗ dành: " Chơi chán rồi sao? Tôi sắp sửa xong rồi, em đợi thêm một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.
RomanceBản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua.