" Lưu Vũ, y phục này của em giữ không được nữa rồi."
Tô Kiệt trầm giọng nhìn bé Lưu mềm oặt tựa vào lòng mình.Toàn thân nóng rực như rơi vào Hỏa Diệm Sơn.
Dục vọng và ái tình thiêu đốt lý trí người nam nhân nọ. Trong tay hắn là minh châu trân bảo của Lưu gia. Thanh thuần đoan chính, cẩn dực đường hoàng. Hắn nắm giữ thiếu niên này trong tay nhiều năm đến thế, không phải chưa từng dấy lên ý đồ không trong sạch với cậu. Phàm càng là vật thuần khiết càng dễ khiến cho người ta nảy sinh ý muốn vấy bẩn lên nó, tha hóa nó.
Tô Kiệt hắn muốn Lưu Vũ. Từ sớm đã muốn người này.
Trăng dưới nước, hoa trong gương đều chỉ là ảo mộng. Hắn đã luôn mơ màng với trái tim mình trong suốt ngần ấy năm của tuổi 20. Tuổi 20 của hắn đã qua rồi. Không còn hơi thở thanh xuân nồng nhiệt và e ngại. Không còn những ẩn nhẫn dịu dàng thấp thoáng phía sau những hừng hực của tuổi trẻ. Tô Kiệt của hiện giờ đã 30 tuổi. Dáng vẻ đã đượm lên phong vị của năm tháng khó khăn. Hắn có địa vị xã hội, có tiền tài, có công danh sự nghiệp, duy chỉ một chữ tình này lao đao làm khó hắn.
Hắn nhịn không được bát mật ngọt này rồi.
Trong phòng tắm tí tách tiếng nước chảy nhỏ giọt. Lưu Vũ run run cúi người rửa sạch phấn son trên mặt. Cậu chịu không nổi mùi hương kỳ quái của nó nên nhất quyết phải đi giải quyết cho bằng được.
Tô Kiệt không phản đối mong muốn của cậu, chỉ im lặng nới lỏng vòng tay mình thả người đi rồi cũng đi theo sau cậu vào nhà tắm.
Mùa đông tháng giá khắc nghiệt, trong phòng không bật lò sưởi, Lưu Vũ chỉ mặc hai lớp vải mỏng tang. Cậu dần dần biết lạnh, mình mẩy dựng đứng lông tóc chật vật lau đi lớp trang điểm dày đặc, bóng lưng nhỏ nhắn run nhè nhẹ. Tô Kiệt đứng tựa người ở cửa nhìn mãi cũng không đành lòng. Hắn tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau. Dùng hơi ấm cơ thể của mình giúp cậu xua đi chút lạnh lẽo tê người.
Hắn cúi xuống dịu dàng hôn phần gáy đơn bạc của người nọ, thủ thỉ bảo: " Bé Lưu, em rất đẹp."
Lưu Vũ hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Kiệt sau lưng mình trong tấm gương trước mặt. Chú Tô như thể say rồi, miệng lẩm bẩm rất nhiều điều mà trước nay hắn chưa từng nói. Một nụ hôn nóng rực rơi xuống gáy cậu. Rồi lên tới cổ, lan xuống bả vai, chậm chạp nhóm lên hỏa dục mới vừa dập tắt. Hắn ôm gọn vòng eo của thiếu niên vào lòng, chặt chẽ giam giữ, tham luyến hôn lên từng tấc da thịt trơn bóng mềm mại của thiếu niên....
Lưu Vũ bấu chặt lấy bồn rửa mặt mà chống đỡ, khớp chân như thể muốn tan ra hòa vào tuyết lạnh. Một cảm giác kỳ quái nảy sinh trong cơ thể cậu. Bỡ ngỡ nhưng quen thuộc....
Hai người nhanh chóng tìm lại quay về nụ hôn còn dang dở. Lưu Vũ nghiêng hẳn đầu quay sang đón nhận. Lần này Tô Kiệt làm chủ. Hắn ngậm trọn môi dưới của cậu liếm mút, môi lưỡi dây dưa dẫn dắt cuộc tình càng ngày càng thêm cao trào. Dung nham trong cơ thể cuộn lên thúc dục khiến cả hai đều trở nên có phần điên loạn, không quản chính mình đang ở đâu, làm cái gì....
Vai áo của Lưu Vũ bị kéo xuống treo vắt vẻo ở cẳng tay, ngực nhỏ lộ ra run run đứng thẳng như nụ mai đỏ ngoài vườn đang nở. Đẹp đẽ và gợi dục. Tô Kiệt chưa bao giờ chân chính nhìn thấy hình ảnh mỹ nhân động tình một cách rõ ràng đến thế, cho đến ngày hôm nay, đến tận giây phút này....Nhành mai trắng thuần khiết của thế gian đã bung cánh và biến đỏ trong tay hắn, chỉ thuộc về hắn.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.
RomanceBản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua.