12. Mai trắng nhuộm hồng

68 7 2
                                    


Đêm đen tĩnh lặng, lòng người phơi bày.

Lưu Vũ nằm nghiêng người vùi mặt vào gối, môi châu hồng hào giờ đã bị chính mình gặm cắn đến đỏ ửng, hạ thân bên dưới dù có làm cách nào cũng không dịu xuống được khiến một thiếu niên non nớt như cậu hoảng loạn đến mức không còn thần trí. Lưu Vũ năm nay 17 tuổi, ở độ tuổi này cậu đã được dạy bảo đầy đủ các kiến thức về sinh học, cũng có những phản ứng sinh lý thông thường thuộc về nam giới. Nhưng nếu như chỉ là phản ứng tự nhiên, xưa giờ Lưu Vũ giải quyết vô cùng dễ dàng, chỉ cần giữ tâm an tịnh hít sâu một hơi, dục vọng nguyên thủy sẽ biến mất. Bởi vậy nên, đối với cậu mà nói, tự xử là một chuyện vô cùng lạ lẫm.

Nhưng lần này Lưu Vũ là bị kích thích mà cứng lên.

Tô Kiệt chơi thật sự đủ ác. Hắn thân mật với cậu, hiểu rõ từng tấc từng tấc trên cơ thể cậu, nhắm thẳng những vùng mẫn cảm mà tấn công. Lưu Vũ càng ngày càng lớn, dần dần chống đỡ không nổi với hành vi ái muội này của hắn nữa. Tới lúc cậu bị hắn dẫn vào tình dục thì hắn lại tháo chạy, để cậu khổ sở ngơ ngác nằm đây đến tự xử lý cũng không biết làm thế nào.

Hai bàn tay đều đang bị thương, không thể dùng đến, dù có dùng thì lực cũng không mạnh được.

" Aaaa....hức.....Cứu mạng.". 

Lưu Vũ khổ sở bật khóc, đầu ngón tay kẹp giữa hai chân vẫn đang chật vật làm việc. Nhưng cậu thực sự quá ngốc, một chút về tình dục cũng không hiểu. Cậu không dám cởi y phục ra chạm vào trực tiếp mà cứ luôn vụng về sờ soạng hạ thân qua hai lớp vải. Tâm cậu không an tĩnh được, dư vị ướt át nơi cần cổ và vành tai vẫn còn lưu lại ở đó, chỉ cần nghĩ đến thôi là dục vọng lại căng cứng không hạ xuống được.

Lưu Vũ mệt mỏi và bất lực dừng lại động tác, khó khăn kẹp lấy dương căn chính mình cứng ngắc nặng nề. Cậu không dám động nữa bởi vì tiếng bước chân vọng về càng ngày càng gần, Tô Kiệt sắp quay trở lại.

Khi Tô Kiệt mang một thân đồ ngủ tử tế đi đến bên cạnh giường, hắn chợt sửng sốt nhận ra bé Lưu đang khóc, lại giống như đang kiềm nén nhẫn nhịn điều gì. Hắn không nghĩ nhiều liền chui vào ổ chăn ôm lấy bé Lưu ấp vào lòng mình, thanh âm thành thật lo lắng hỏi: " Làm sao vậy? Tay vẫn còn đau sao? Hay là ban nãy ta cắn em quá mạnh?"

Lưu Vũ chầm chậm buông lỏng đôi môi bị chính mình cắn đến sưng tấy. Cậu buông tay đang che mặt lộ ra đôi mắt cún con ngập nước tràn đầy xúc cảm phức tạp hiện hữu trong đó. Đôi mắt trong bóng tối lộ ra vẻ hoang mang bi thương không thấu. Lưu Vũ rũ mi mắt như rèm châu, nhỏ giọng thì thào: " Chú Tô, em hiểu......Em cuối cùng cũng hiểu chú muốn em trả công cái gì...."

Tô Kiệt sửng sốt, thân trên dựng dậy muốn nhìn thật rõ dung mạo bé Lưu, bàn tay hắn vẫn như cũ ôm eo của em ấy.

Lưu Vũ bỗng nhiên bộc phát tâm tình, quay mặt sang giận dữ gào lên: " Chú muốn em dùng chính mình để giữ chú ở lại......Rốt cuộc người xem em là cái thứ gì?...."

" Em không phải kẻ ngốc. Chỉ có những chuyện em không biết, chứ không phải kẻ ngốc......Chú nuôi em trong lồng kính nên cho rằng tự mình lừa gạt cái gì em cũng tin ư?"

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ