Tinh Phong Đại Điển....
Chính kịch.
Lưu tiểu thiếu gia vốn có danh yêu thích cổ phong thư họa, am hiểu văn hóa truyền thống nhưng đến tận khi tham gia Tinh Phong Đại Điển mới là lần đầu tiên mặc hán phục. Người mẫu từng hợp tác với Lục Xuyên không nhiều thì ít cũng đều biết đến Lưu Vũ. Biết cậu là khách quý của Lục đại thần, là quý nhân mà y rất coi trọng. Dù không tường tận thân phận của cậu cũng lờ mờ đoán được xuất thân của họ Lưu không đơn giản.
Bởi vậy, khi bắt gặp nhân vật như vậy trong phòng hóa trang, ai nấy đều vô cùng sửng sốt.
Bước lên sân khấu cần phải trang điểm. Lưu Vũ lần đầu chạm đến phấn son, ngẩn ngơ thật lâu cũng không biết nên bắt đầu động chạm từ bước nào. Ngày thường cậu không bận tâm đến những thứ này, ăn vận đơn giản, da dẻ bởi vì luôn được người lớn trong nhà chăm sóc kỹ lưỡng, bảo dưỡng cẩn thận nên cậu ít khi nào để tâm. Hiện tại thì đúng là nguy to rồi, ngồi ngốc một chỗ lúng túng thật lâu vẫn chưa thể bắt đầu. Lục Xuyên còn bận rộn ở ngoài kia, cậu không nỡ làm phiền y tránh gián đoạn công việc.
Người mẫu xung quanh e ngại cậu, e ngại cả Chu Bạch và A Đài đang đứng bên cạnh trông chừng nên không có ai dám đến gần chứ đừng nói là ngỏ lời giúp.
Hoàn cảnh của Lưu Vũ thoạt nhìn trông rất đáng thương.
Lưu Vũ lúng túng lâu thật lâu, nhìn quanh thấy mọi người đã tươm tất đâu vào đấy mà mình còn chưa bắt đầu, cậu kéo Chu Bạch lại nhỏ giọng cầu cứu:" Chu Bạch.....anh....anh nghĩ cách đi. Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Chu Bạch một thân đại nam nhân cũng không biết những chuyện này, khó xử ấp úng nói: " Tiểu thiếu gia, tôi học quản gia chứ không học trang điểm. Đến Bác Lương còn chưa chắc đã biết, tôi sao có thể...."
Không thể trách được Chu Bạch, Lưu Vũ thất vọng ủ rũ thở dài than thở: " Em cũng không biết....."
"......Hay là....hay là gọi chú Tô được không? Bình thường em cũng thấy chú ấy sẽ bôi cái gì đó lên mặt trước khi đi ngủ mà....Đều là mỹ phẩm, chú Tô chắc sẽ biết cách chứ?"
Chủ kiến này của Lưu Vũ khiến cả Chu Bạch và A Đài ngơ ngác một hồi. A Đài đứng ở phía sau trộm cười, Chu Bạch mặt nhăn thành một đống bùi nhùi lắc đầu bảo: " Đại thiếu gia chân tay cục mịch, ngài ấy ra vẻ một ít xem như bảo dưỡng thôi, đối với hóa trang căn bản không hơn chúng ta bao nhiêu đâu cậu chủ nhỏ à."
Đúng là bước đường cùng rồi nên cái gì cũng dám nghĩ mà!
Lưu Vũ ngậm ngùi gật đầu, bàn tay rón rén cầm lên hộp phấn trên bàn mở ra xem thử. Hương hoa nhài nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến cậu không khỏi nhíu mày. Son sáp đỏ thuần cũng thoang thoảng mùi dâu ngọt ngấy. Không biết những thứ này bôi lên mặt cậu sẽ tạo ra kết quả gì nhưng với một người quen đốt dược hương như Lưu Vũ, khứu giác của cậu có hơi chịu không nổi thứ hương liệu này.
Không cần trang điểm có được không? Cậu vốn không biết làm, vụng về bôi chát có khi lại thành thảm họa, khi nó phiền phức kéo đến còn nhiều hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.
Roman d'amourBản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua.