6. Anh không cần thương thay tư bản vô tình.

62 7 0
                                    


Sáu năm sau khi Lưu Vũ bình ổn sống ở dinh thự nhà họ Tô, Tô lão gia cuối cùng buông lỏng quyền lực trong tay, giao lại phần lớn quyền quản lý về tay con trai mình, sau đó lui về quê nhà ở ẩn. Lão nhân gia lòng chẳng mang vướng bận, muốn rời đi liền rời đi. Ông ấy nửa đời vật lộn trong hoa lệ phù phiếm, cuối cùng đến tận bây giờ cơ hồ thông suốt cái gì, bỏ lại toàn bộ ở Thượng Hải, tay không trở về cố hương.

Tô đại thiếu gia ở tuổi 28 được lên chức vị tổng giám.

Năm ấy, Lưu Vũ 16 tuổi. Xuân hoa như mộng, xuân nguyệt bất hồi.

Tô lão gia trở về An Huy tịnh dưỡng nghỉ hưu, Lưu Vũ từ đó cũng mất đi một vị tiền bối chí cốt có thể cùng cậu vui thú thi họa, luận bàn chuyện đời. Dinh thự Tô gia vốn đã trống trải nay lại càng rộng lớn u tịnh hơn nhiều so với trước. Lương quản gia tận tụy bên Tô lão gia mấy chục năm, hiện tại tuổi cũng đã lớn, tóc mai đã điểm hạt muối sương rồi nhưng vẫn như cũ ở lại dinh thự, không cùng lão nhân gia người về quê nhà. Nghe nói, là do Tô lão gia không muốn dẫn ai đi cùng hết.

So với sáu năm trước, Lưu Vũ năm 16 tuổi đã thay đổi hơn rất nhiều. Chẳng những ngoại hình thay đổi mà đến cả tính cách cũng có sự khác biệt vô cùng lớn. Không còn u uất trầm lắng, không còn lặng lẽ lủi thủi. Em ấy trở nên hoạt bát tươi sáng hơn nhiều. Thoạt nhìn cứ như mặt trời nhỏ vậy, tiêu sái sảng khoái, khiến cho ai nhìn cũng đặc biệt yêu thích. Nhưng cũng bởi vì tính tình của bé Lưu thay đổi lớn như thế, cho nên Tô Kiệt cũng không còn dễ dàng quản giáo em ấy như hồi còn bé nữa.

Nhóc con hoạt bát là chuyện tốt, nhưng em ấy rõ ràng cũng là một đứa trẻ tinh quái.

Càng lớn, sở thích về thi họa của Lưu Vũ cũng càng thêm sâu đậm. Thư pháp của em ấy đã tự rèn luyện đến vô cùng nhuần nhuyễn, còn phác ra được phong phạm của riêng mình. Thơ ca tích cổ em ấy đọc cũng đã nằm lòng từ lâu. Gần đây còn yêu thích nghiên cứu tranh, cũng đặc biệt thích tìm hiểu cổ vật. Bé con hướng nội ngày nào bây giờ không an phận ở trong nhà nữa, chỉ cần có một chút cơ hội rảnh rỗi, em ấy liền kéo theo tài xế A Đài và quản gia tập sự- Chu Bạch đi bảo tàng hoặc các cuộc triểm lãm rồi cắm rễ ở đó hơn nửa ngày. Báo hại Tô Kiệt giữ không được mà thả cũng không xong, hình tượng nam nhân dịu dàng ấm áp của hắn bởi vì thời kỳ phản nghịch của thiếu niên mà đã tiêu tán đi không ít.

Bây giờ nhắc đến Tô Kiệt, trong lòng bé Lưu chỉ hiện lên vỏn vẹn đôi ba chữ - chim mẹ lắm lời!

Một buổi sáng chủ nhật nọ, Lưu Vũ theo lệ cũ lại ra ngoài cùng với A Đài và Chu Bạch.

Bảo tàng thành phố mở một cuộc triển lãm nghệ thuật lớn. Có khá nhiều tác giả trẻ nổi tiếng trưng bày tác phẩm của mình tại triển lãm lần này nên làm sao có thể vắng mặt Lưu Vũ. Nghe nói, tác phẩm được nhiều lượt yêu thích nhất tại hiện trường sẽ còn được mang lên đấu giá. Cho nên, không những tại hiện trường có rất nhiều nhà phê bình trong giới tham dự, mà có thể ngay cả đa phần các tác giả cũng sẽ tới đây.

Lưu Vũ chỉ là một người yêu thích nghệ thuật đơn thuần, mỗi dịp đi đến những sự kiện như thế, cậu đều kín tiếng vô cùng, hầu như sẽ không ai nhận ra tiểu thiếu gia nhà họ Tô đang hiện hữu trong sự kiện của họ. Có đôi khi Lưu Vũ vừa ý bức họa nào đó, mua về rồi. Chưa chắc tác giả của bức tranh đã biết người mua tranh của họ có lai lịch lớn như thế nào.

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ