7. Thẩm vấn.

66 6 0
                                    

Chu Bạch đi khắp nơi hỏi thăm cả nửa buổi không nghe được tung tích gì của Lục Xuyên đại thần bèn bấm bụng quay về tìm tiểu chủ nhân thương lượng. Nào ngờ hắn đi được một lúc, quay về đã thấy tiểu tổ tông của ông chủ nhà mình đang tươi cười nói chuyện với người ngoài.

Đã vậy người ngoài còn là một nam nhân đặc biệt soái. Trẻ trung, nhã nhặn, dịu dàng.

Chu Bạch hoang mang tới gần chỗ hai người đang đứng, may mắn là Lưu Vũ vẫn đứng ở vị trí cũ không chạy loạn. Nếu không, hắn thực sự lo lắng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình đi làm.

Lưu Vũ không để ý Chu Bạch đã quay trở lại, vẫn hồn nhiên tiếp chuyện cùng với Lục Xuyên:." Hôm nay em rất rảnh, đương nhiên có thể nhận lời mời của anh. Vậy chúng ta đi luôn chứ?"

Chu Bạch đến nơi vừa vặn nghe được câu nói này của Lưu Vũ, thần trí anh ta bỗng chốc ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi rơi vào hoang mang cực độ sau khi tiếp thu được ý nghĩa của câu nói ấy. Tiểu Lưu thiếu gia thực sự sẽ không về nhà trong phạm vi mặt trời vẫn mọc hôm nay. Tô tổng cất công về nhà sớm một chuyến, xem ra là uổng phí công sức rồi.

Có lẽ, tối nay mình nên xin Lương quản gia về nhà sớm.

Lục Xuyên muốn mời Lưu Vũ cùng mình đi ăn trưa nay, Lưu Vũ đương nhiên không từ chối. Kể cả cho dù hôm nay Tô Kiệt có không ở nhà thì mọi chuyện vẫn sẽ thuận lợi diễn biến hài hòa như vậy, dù sao thì không phải ai cũng có thể gặp mặt Lục họa gia, càng đừng nói đến kết giao với hắn. Lưu Vũ ra ngoài ngày hôm nay xem như may mắn. Bức Thu Sơn Họa Đồ cứ như vậy không cần định giá nghiêm ngặt, không cần đấu giá gay go đã vào được tay cậu. 

Cảm giác hân hoan này ngay lập tức đã khiến Lưu Vũ quên bẵng đi trưởng bối đang chờ cậu ở nhà.

Hai người rời khỏi triển lãm rồi tới một nhà hàng gần đó dùng bữa. Chu Bạch và A Đài sau khi sắp xếp cho tiểu thiếu gia nhà mình xong xuôi thì cũng tạm lánh ra một chỗ khác. Trải qua một hồi nói chuyện vui vẻ Lưu Vũ mới biết, nguyên lai Lục Xuyên vẽ tranh chỉ là vì sở thích lúc rảnh rỗi chứ không phải công việc chính của y. Lục Xuyên vốn là  một nhà thiết kế hán phục, hằng ngày các thiết kế của hắn vẫn luôn đề tên thật của mình là Lục Thừa Chính nên chẳng ai biết hắn cũng là thân phận Lục Xuyên. Loại che giấu thân phận kiểu này không hiếm gặp, nếu không có ai dụng tâm điều tra sẽ không thể phát giác.

Lần này mang bức Thu Sơn Họa Đồ đến triển lãm, có lẽ cũng không phải xuất phát từ chính sở nguyện của hắn. Có thể do nhà đầu tư bên trên thuyết phục, hoặc có thể bị trợ lý âm thầm chơi một vố mà thôi. Tranh của y đăng lên mạng hầu như không phải tác phẩm hoàn chỉnh, có khi chỉ là vài đường nét phác họa, có khi chỉ là một vài vật thể đơn lẻ, hoặc một phần của bức họa ,chưa bao giờ Lục Xuyên đăng lên hoàn chỉnh một bức hình. Nhưng chính bởi vì hắn không lộ ra quá nhiều nên không ai biết được số tác phẩm hắn thực sự sở hữu nhiều đến mức độ nào.

Một bức Thu Sơn Họa Đồ cho đi cũng không phải lỗ vốn.

Hai người vui vẻ ăn xong một bữa cơm, còn thuận tiện trao đổi phương thức liên lạc. Ban đầu Lưu Vũ có điểm kinh hỷ không thể tin được, Lục Xuyên lại rất thản nhiên nói:" Không có gì to tát. Về sau này khẳng định tôi sẽ phải tới tìm em một lần nữa. Có lẽ là khi em lớn hơn một chút, tôi thật muốn em trở thành người mẫu của tôi."

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ