Việc hai vị chủ nhân trong nhà đều dọn ra ngoài sống khiến cho tâm trạng của Lương quản gia có hơi trùng xuống. Lưu Vũ nhận ra điều này khi thấy người đàn ông với mái tóc hoa râm đáng mến ấy thường xuyên nhìn cậu và Tô Kiệt bằng ánh mắt sâu thẳm đầy tâm sự.
Bác ấy là người đã nhìn cả cậu và chú Tô lớn lên, về mặt tình cảm, Lương quản gia giống như người thân của chính bọn họ.
Lưu Vũ biết bác ấy không vui vì cậu đề nghị tách ra riêng, cũng không dẫn theo bác ấy, nhưng cậu tuyệt không nhượng bộ. Lưu Vũ biết Lương quản gia làm việc cho Tô gia, mệnh lệnh của chủ nhân họ Tô luôn là tuyệt đối. Cậu không muốn căn nhà của mình lại rơi vào tầm kiểm soát của họ.
Cậu muốn chấn chỉnh lại vị thế bình đẳng giữa mình và Tô Kiệt.
Trước đây cậu còn quá nhỏ, Tô Kiệt là trưởng bối trực tiếp dạy dỗ cậu, Lưu Vũ không thể tỏ ra ngỗ nghịch bất kính với người này. Đương nhiên, đối với những hành động phản nghịch bộc phát không thường xuyên lắm của cậu, xưa nay Tô Kiệt luôn dùng vị thế đàn áp để khiến cậu ngoan ngoãn.
Nhưng Lưu Vũ không muốn sau này bản thân cứ mãi bị cường thế của tư bản áp bức như thế nữa, cậu cũng có chuyện mình cần phải làm, không thể mãi nhượng bộ, dù cho đó có là người cậu đặt trong lòng.
Vậy nên, đối với sắc mặt sầu bi ẩn nhẫn của vị quản gia già đáng kính, Lưu Vũ chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Việc tu sửa lại căn nhà ước chừng sẽ mất khoảng hơn một tháng. Thời gian nghỉ hè cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Lưu Vũ đi ra ngoài thường xuyên hơn, về cũng muộn hơn. Cậu không còn quá nhiều thời gian ở trong thư phòng như trước nữa. Về đến nhà là leo lên giường tranh thủ ngủ, có khi ở nhà cũng ít ai dám làm phiền cậu. Mọi người đều biết để sửa sang một căn nhà đã bỏ trống 10 năm là chuyện khá vất vả với một thiếu niên trẻ như cậu. Và sẽ vất vả hơn khi không có sự nhúng tay của Tô Kiệt.
Hắn nói, bé Lưu cánh cứng rồi, bắt đầu biết tự xây tổ, hắn chỉ chờ ôm gối đến ngủ ké thôi.
" Tổ của em rộng lắm, em có thể xây riêng cho chú một biệt phòng!". Lưu Vũ lạnh mặt đáp trả.
Sau đó, Tô Kiệt không dám chọc cậu nữa.
Nói Tô Kiệt không nhúng tay cũng chẳng phải đúng lắm, khi căn nhà tiến hành tháo gỡ hệ thống điện cũ, Tô Kiệt phá lệ yêu cầu Lưu Vũ để mình can thiệp vào mảng này. Đó là phần khó khăn nhất, Lưu Vũ có lẽ không quá rành nhưng đó là chuyên môn của chú Tô, hắn không nỡ để bé Lưu chật vật với thứ không phải sở trường của mình.
Lưu Vũ vui vẻ đồng ý, và cậu được thảnh thơi trong khoảng một tuần sau đó.
Có đôi lúc bất chợt Lưu Vũ đã nghĩ, nếu Tô Kiệt tham gia vào công trình lắp đặt điện, vậy có khả năng hắn sẽ phải làm việc với Trương Tương Quy chứ nhỉ. Dù sao họ Trương cũng là người trực tiếp phụ trách thiết kế, Tô Kiệt có muốn không tiếp xúc với họ Trương cũng cực kỳ khó.
Sau khi phát hiện ra vấn đề, Lưu Vũ từ trong cơn mơ màng lật chăn ngồi bật dậy như một cái lò xo.
Một tuần rồi, sao bây giờ mình mới nghĩ đến chuyện ấy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.
RomanceBản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua.