19. Bị bệnh.

50 4 5
                                    

 Ngày khai tiệc đến sát gần, Lưu Vũ lại đổ bệnh.

Từ sau buổi chiều ngồi đánh cờ với Tô Chấn trở về, cậu thấy mệt mỏi nên chỉ nghĩ bản thân lao lực, đi tắm rồi ngủ một giấc sẽ khỏe hơn thôi. Không ngờ rằng, thời tiết giao mùa nên nhiễm phải gió độc, bản thân cậu liền bị cảm mạo.

Trong nhà mọi người đều tất bận chuẩn bị yến tiệc, Tô Kiệt sớm đi tối về, công việc nhiều không đếm xuể. Lưu Vũ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định không nói cho ai mình bị ốm. Cậu tự chăm sóc bản thân mình được.

Sức khỏe của Lưu Vũ từ nhỏ vốn đã không quá tốt, cậu cũng tự biết mình nên làm gì ở những tình huống như thế này.

Bữa tiệc sẽ được tổ chức vào buổi tối, ban ngày Lưu Vũ vẫn đi đến trường học như bình thường. Cậu đã uống thuốc và ăn uống vừa đủ nhưng có vẻ như lần này cơn bệnh khó lui hơn cậu nghĩ. Không có cơn sốt nào khiến cậu gục xuống nhưng cơ thể cứ rã rời và Lưu Vũ không có cách nào phấn chấn lên được.

Có lẽ mình nên xin nghỉ vài ngày!- Lưu Vũ đã nghĩ thầm như thế.

Sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Lưu Vũ rời khỏi lớp học để thay đổi bầu không khí cho bớt ngột ngạt và đi ăn trưa. Ngạn Hy ngỏ lời muốn đi với cậu nhưng Lưu Vũ đã khéo léo từ chối, cậu muốn có thời gian nghỉ ngơi một mình, mà tên nhóc Ngạn Hy thì nhiều chuyện lắm. Sẽ lý tưởng hơn khi cậu tự mình xử lý nhanh bữa trưa và trốn vào phòng y tế tìm sự yên tĩnh.

Từ lớp học đi đến căng-tin phải đi một đoạn khá xa. Lưu Vũ đi khá muộn nên dọc đường không thấy có quá nhiều người. Cậu đi sát gần lan can bên ngoài, để vai áo tắm mình vào ánh nắng nóng ấm xua bớt đi sự u ám và rệu rã bao quanh cơ thể. Đầu xuân đang qua, vạn vật nảy bừng sức sống, vậy mà Lưu Vũ lại cứ như khúc gỗ ẩm mốc trong xó xỉnh chẳng dùng được nữa. Nắng chiếu làn da cậu tái trắng, thoạt nhìn cứ như người đã ốm bệnh nhiều năm.....,

Nắng chiếu lên da nóng rát, nhưng ở trong bóng râm cũng lạnh. Lưu Vũ rùng mình một cái, lảo đảo đi về phía trước......

...Bộp.....

" A! Đau...." - Lưu Vũ ôm trán của mình mà khẽ than một tiếng. Ban nãy cậu đi không chú ý đã va phải người khác. 

Bị đụng bất ngờ, lực va chạm có hơi mạnh khiến Lưu Vũ suýt chút  nữa tự văng mình ngã ra. Cậu cảm tưởng đối phương chắc phải cao lớn dữ lắm, thân thể giống như tảng đá vậy....

Chắc là không phải bọn côn đồ trường tới gây sự đấy chứ?

Trong lúc Lưu Vũ choáng váng đến mơ hò chưa kịp hồi hồn thì bên tai đã vang lên một giọng nói dịu dàng: " Em không sao chứ?"

Thanh âm này vô cùng dễ nghe.

Lưu Vũ mở mắt nhìn đối phương, chàng trai trước mắt chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu, vóc dáng dong dỏng cao và thanh tú. Anh ấy nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, còn cẩn thận đỡ lấy cậu trước khi cậu bị đụng ngã.

Là Lưu Phong học trưởng sao?

Sau khi nhận ra người quen, Lưu Vũ cẩn thận tách mình ra khỏi vòng tay của đối phương, khách sáo nói: " Em không sao, cảm ơn anh...."

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ