Tô lão gia bất chợt quay lại Thượng Hải.
Đến cả Lương quản gia cũng không biết chuyện này, tới tận khi lão nhân gia tuổi già sức yếu hùng hục xách vali xông vào cửa chính, cả nhà mới nghệt mặt ra vì không hiểu cớ sự ra sao.
Tô Chấn ở trên bàn ăn tuyên bố rằng, ông về Thượng Hải mở tiệc tuyển chọn con dâu!
Tô Kiệt suýt chút nữa lật tung cái bàn, anh đen mặt trừng mắt nhìn lão cha của mình ăn không ngồi rồi lại tìm chuyện gây rắc rối.
Lưu Vũ ngồi một bên chẳng góp ý kiến gì, lặng lẽ múc từng muỗng canh cho vào miệng, tư sắc vô cùng lãnh đạm thờ ơ.
Tô Chấn nói: " Vốn dĩ đã báo trước cho con, đâu phải bất ngờ gì mà con phải sửng sốt như thế. Con cũng sắp 30 rồi, không thể cứ lêu lổng mãi thế được. Ta tìm cho con một đối tượng rồi nhanh chóng kết hôn đi."
Tô Kiệt thiếu nước muốn đập gãy cái bàn. Anh đã từ chối đề nghị này của cha từ khi lần đầu ông ấy mở miệng rồi. Không ngờ cha anh lại cố chấp như thế, còn quay lại Thượng Hải phá vỡ tình đẹp của anh và bé Lưu.
Anh chưa nói chuyện này cho Lưu Vũ, sợ cậu sẽ buồn rồi lo nghĩ nhiều. Bây giờ Tô Chấn lại nói thẳng ra như thế........
Tô Kiệt ái ngại liếc mắt nhìn về phía thiếu niên, cẩn thận dò xét thái độ của cậu.
Lưu Vũ ngồi đối diện anh đang từ tốn gắp một bông cải xanh cho vào miệng nhai, có lẽ cậu cảm thấy mùi vị thanh mát rất ngon liền gắp vào bát của lão gia và Tô Kiệt mỗi người một miếng. Làm như vô tâm vô phế không quản chuyện của người kia, cậu tươi cười nhìn Tô Chấn bảo: " Rau củ nhà bếp nấu đều là của bác gửi từ Hợp Phì về, con ăn quen rồi, khẩu vị này bị người chiều quen, sau này chắc sẽ khó đổi lắm đây."
Cả bàn ăn thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Lưu Vũ cứ chậm rãi gắp từng miếng rau xanh ăn, thi thoảng nói vài ba câu tán dóc dễ nghe dỗ Tô Chấn khiến cho chuyện kết hôn của Tô Kiệt cứ vậy lui về sau, Tô Chấn vui vẻ cùng cậu chuyển sang nói về việc trồng trọt ở Hợp Phì.
Tô Kiệt trầm mặc nhìn không rõ cảm xúc của Tiểu Lưu. Nhưng mà Lưu Vũ trong sự bình tĩnh đáng sợ của nội tâm, cậu đã dần dần hiểu ra rồi.
Cậu rốt cuộc đã hiểu vì sao ngày đó Tô Kiệt bỗng nhiên trở nên vô cùng suy sụp. Cậu hiểu ra rằng, mộng quá đẹp thường không có thật. Cậu hiểu ra tình huống khó khăn của mình hiện tại và thứ tình cảm của hai người khó để người ta chấp nhận đến mức độ nào.
Tô Chấn làm sao chấp nhận được việc con trai mình lại yêu đương với đứa con của bằng hữu mà ông vẫn coi như bậc cháu nhỏ trong nhà chứ?
Lại còn là nam nhân.
Lưu Vũ lớn lên bên cạnh Tô Kiệt từ nhỏ, cậu biết nam nhân của cậu tuy rằng nhìn có vẻ nguy hiểm và khó đoán vậy đấy nhưng thực ra cũng không quá đáng sợ đến vậy. Hắn ta yêu ghét rõ ràng, dù có tính bao nhiêu chuyện, đi bao nhiêu vòng, mục đích ban đầu của y cũng rất khó để thay đổi. Hắn không giống cha mình, có thể mềm dẻo uốn nắn mà ứng biến. Tô Kiệt là núi cao giữa đại ngàn bát ngát, đánh không vỡ, đau không chuyển......
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.
RomantizmBản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua.