4. Chiêu thức làm hòa của đại thiếu gia.

72 11 19
                                    


Đối với Lưu Vũ mà nói, Tô gia là ân nhân, nhưng cũng là người lạ.

Đối với Tô Kiệt mà nói, Lưu Vũ là một đứa trẻ được cưu mang về, nhưng rốt cuộc từ khi nào lại trở thành một phần cuộc sống của hắn.

Người lạ là cái gì chứ? Chính là muôn người như một, chỉ có thể cùng đối phương khách sáo giao hảo chứ không nên dễ dàng thân cận. Người lạ, nhắm mắt mở mắt liền quên, nụ cười hạ xuống liền chẳng còn dư vị, cứ thế nhàn nhạt đạm mạc qua ngày. Lưu Vũ từ ngày đến Tô gia, phần lớn thời gian đều tự mình sinh hoạt, thường thường sẽ có Lương quản gia chiếu cố, còn Tô Kiệt cũng chỉ là một ngày gặp nhau trong một bữa cơm, lời nói được với nhau cũng chẳng được mấy câu, khó tránh khỏi sẽ khiến cậu khó bề thả lỏng.

Tô Kiệt đã vậy, huống hồ nói gì đến Tô Chấn trăm công nghìn việc.

Một đứa trẻ hướng nội như Lưu Vũ, làm thế nào hiểu được bản thân có bao nhiêu quan trọng với người ngoài? Tô Kiệt quan tâm cậu, đương nhiên một phần là vì nghĩa vụ, nhưng hắn cũng rất thích đứa bé này. Nhưng biểu hiện giản đơn của hắn biểu đạt đến Lưu Vũ lại trở thành cũng xem như thuận mắt mà thôi. Em ấy không dám tin sẽ có người yêu thương em vô điều kiện, nghi hoặc và lo lắng rất nhiều điều.

Có lẽ, nội tâm của Lưu Vũ chưa thực sự tìm được cảm giác an toàn. Làm sao có thể thấy an toàn khi nhiều đêm đều đối diện với tăm tối mịt mù? Chỉ là ngày đó Tô Kiệt bước đến, nói với cậu một câu: " Tôi dỗ em....", khiến cho đám sương mù mịt trong lòng cậu mờ nhạt đi chút ít, cũng chỉ là chút ít, nhưng thà rằng cũng chỉ chút ít như thế.

Vậy mà, ngày hôm nay, khi đối diện với sự cuồng nộ vô lý của chú Tô, một chút tiêu tán đó, cuối cùng lại quay trở về như cũ.

A Đài caca trong lòng Lưu Vũ chính là một hình tượng xa lạ mà trước nay cậu chưa từng tiếp xúc. Cậu ngưỡng mộ sự phóng khoáng của hắn, yêu thích tâm hồn tự do hắn bộc lộ ra bên ngoài, loại cảm xúc đó giống như thần tượng một người. Còn đối với Tô Kiệt, phần nhiều hơn chính là cảm giác nương nhờ.

Nếu như phải nương nhờ một ai đó quá lâu, tâm lý sẽ khó tránh khỏi khách sáo đối đãi.

Hắn hỏi cậu: Vì cái gì cậu có thể đối với A Đài dễ dàng thân cận mà đối với hắn thì không thể? 

Lưu Vũ không trả lời được. Trong lòng cậu không có đáp án.

Có lẽ bởi vì tính cách của hai người quá mức khác biệt khiến cho phản ứng của Lưu Vũ đối với cả hai cũng đều không thể như nhau được. A Đài như vậy, Tô Kiệt lại nghiêm nghị ổn trọng, nếu như là những đứa trẻ khác, có lẽ cũng sẽ lựa chọn thân cận với A Đài.

Đến cuối cùng, Lưu Vũ đã lựa chọn không đáp lại lời đối phương. 

Tô Kiệt không ép được đứa trẻ này nói ra được thêm một lời nào. Ánh mắt em rũ xuống chẳng buồn nhìn hắn, rèm mi ướt nước rủ  như màn mưa dày đặc che kín tầm nhìn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể buông tay, buông tha cho em ấy một đường lui, cũng là để bản thân trấn tĩnh lại.

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ