9. Lưu học trưởng

52 6 0
                                    

Hoa mai trắng sinh trưởng trong điều kiện thời tiết đặc biệt lạnh giá. Khi tiết trời bị tuyết trắng phủ kín, hoa mai trắng cũng lựa chọn thời điểm này làm thời gian lộ mặt, nở ra từng đóa hoa tinh khiết và khỏe mạnh nhất. Nó ẩn mình trông tuyết, trải qua thời tiết giá rét khắc nghiệt để tồn tại và cũng lựa chọn thời điểm tuyết tan đông tàn để tái khởi một lần nữa trong năm. Lưu Vũ yêu thích loại hoa này nên thường nhờ Lương quản gia giúp cậu đặt một bình nhỏ trong thư phòng. Sắc trắng tinh khôi của mai hoa đối lập với thư phòng cổ điển trầm mặc, nhìn qua rất có phong vị xa xưa.

Cây hoa mai trắng trong hoa viên dinh thự Tô gia được trồng được vài năm rồi. Thời điểm nó mới được gieo, Tô lão gia vẫn còn tại đây nhưng ngài ấy không nhìn được vụ hoa nào đã rời về An Huy. Từ đó đến giờ, ngoại trừ Lương quản gia là người trực tiếp gieo trồng và chăm sóc thì cũng chỉ có một mình Lưu Vũ là người trông ngóng đón chờ mỗi dịp mùa hoa về.

Trải qua mỗi một vụ hoa nở, dinh thự Tô gia hiện tại càng ngày càng có thêm nhiều thay đổi. Người làm trong nhà đã vơi đi gần một nửa. Tô gia tổng cộng có ba người, hiện tại cũng chỉ còn lại một mình Lưu Vũ thường xuyên sống tại nơi này. Từ năm ngoái, Tô Kiệt trở nên bận rộn hơn đối với các dự án trong công ty, thời gian đi công tác cũng ngày một nhiều và dày đặc. Có thể gặp được hắn trở về nhà, mở bàn tay nhẩm đếm có lẽ cũng chỉ gói gọn đôi ba lần như vậy. Thi thoảng Tô lão gia ở An Huy sẽ gọi điện đến hỏi thăm cậu đôi ba câu, còn gửi đến rất nhiều nông sản tự ông trồng được. Lần nào Lưu Vũ cũng vui vẻ nhận rồi tự ăn hết, thi thoảng còn kéo Chu Bạch và Lương quản gia tới ăn cơm cùng mình. Dù nhiều người nói cậu cô đơn tịch mịch nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chỉ là đôi khi nhớ về một người sẽ không kiềm được ủ rũ một chút mà thôi.

Từ khi bước vào năm hai cao trung, mối quan hệ giữa Lưu Vũ là Lục Xuyên cũng càng thêm thân thiết. Trong thư phòng của cậu cất giữ kha khá số lượng tác phẩm của Lục đại thần. Khi Lục Xuyên ra mắt các thiết kế Hán phục mới cũng sẽ phát thiếp mời đến rủ cậu tham dự. Y thậm chí còn ngỏ lời mời cậu làm người mẫu cho mình nhưng Lưu Vũ vẫn luôn lấy đủ loại lý do ra để từ chối. Hoặc là cảm thấy không phù hợp, hoặc là nói tính cách mình ngại ngùng nên không nhận. Lục Xuyên mỗi lần bị từ chối đều chỉ biết cười đến bất đắc dĩ không biết lý do vì sao.

Y nhìn bộ dáng Lưu Vũ cẩn trọng khiêm nhường, từ đáy lòng vẫn luôn trào lên cảm giác dị thường khó tả. Tựa hồ như Lưu Vũ vẫn luôn kiêng kỵ điều gì. Sự kiêng kỵ đó luôn xuất phát từ bản năng của em ấy, không hiểu rõ được nguyên do.

Những ngày này, cuộc sống của Lưu Vũ trôi qua tương đối tĩnh lặng. Cậu bắt đầu theo Lục Xuyên học vẽ. Mỗi buổi tối, ngoại trừ việc luyện chữ thì luyện vẽ cũng được thêm vào lịch trình. Tô Kiệt vẫn luôn biệt tăm biệt tích ở khắp các thành phố trên đất nước. Cậu còn nhớ lần cuối mình gặp hắn là đợt họp phụ huynh của học kỳ trước, chú ấy chỉ về đúng một ngày để đi họp cho cậu rồi đã lại lên máy bay rời đi.

Nhớ lại, hình như ngày đó bọn họ còn chẳng kịp cùng nhau ăn một bữa cơm nữa. Lưu Vũ bần thần ngồi nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chỉ cười nhạt trong lòng. Có lẽ Tô Kiệt sớm nghĩ thông rồi, không còn cố chấp quản cậu như trước nữa. Cậu đáng nhẽ nên cảm thấy đây là một điều bình thường mới phải.

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ