Thượng Hải về đêm rất lạnh. Đêm nay tuyết lặng nhưng không can nổi gió đông vẫn ngang ngược hoành hành ở mọi ngóc ngách trong thành phố. Lưu Vũ vội vàng đến mức quên cả mặc áo khoác, một thân Hán phục mỏng manh từ trong xe chạy vào trong nhà. Đầu mũi mang theo hơi lạnh, ngón tay hơi cứng túm lấy vạt áo cho đỡ vấp, hơi thở gấp gáp cuồng loạn mở cửa chính bước vào.
Còn 15 phút nữa sẽ tới giờ giới nghiêm của Tô gia.
Tô Kiệt đang ở trong bếp pha trà. Nghe thấy tiếng động bên ngoài nhà thì hơi ngừng tay lại khẽ liếc ra ngoài cửa. Đợi đến khi thấy dáng người bé nhỏ rụt rè đang tiến lại gần mới quay đầu tiếp tục công việc mình đang làm, tựa như quá chăm chú nên không để ý động tĩnh xung quanh.
Bé Lưu xem ra đã rất gấp gáp để quay trở về.
Lưu Vũ chạy mệt, đứng chống tay bên tường ổn định nhịp thở, sau đó yếu ớt nói: " Chú Tô, em về rồi."
" Ừ."
Tô Kiệt nhàn nhạt đáp, đem viên đường trong lọ thả vào tách trà lá đen. Trên người hắn tùy tiện choàng một chiếc áo ngủ, xem ra là vừa mới tắm. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng khuấy ly trà cho đường tan rồi đem nắp đóng lại.
Không thể không nói, ngày hôm nay có chút cô đơn.
Lưu Vũ hổn hển nhìn chú Tô, cậu cảm thấy biểu hiện lạnh nhạt này của hắn rất dọa người. Trong phòng thực an tĩnh, chỉ có tiếng thìa chén va chạm leng keng cùng tiếng nhịp tim của chính cậu nhảy nhót điên cuồng. Chú Tô không quay ra nhìn cậu lấy một lần, điềm tĩnh khuấy trà, ủ trà rồi đem đồ bếp vừa dùng dọn dẹp một lượt.
Chú ấy giận mình rồi sao?
Bước chân can đảm đi lên mấy bước, vòng qua kệ bếp, Lưu Vũ đi đến sau lưng người lớn rồi vòng tay ôm lấy hông của hắn, vầng trán tựa lên lưng hắn, dụi dụi mấy cái.
Lấy lòng.
Cậu bé giọng lý nhí nói: " Em xin lỗi, em về muộn rồi."
Vốn dĩ đã hứa 9h tối sẽ trở về, không ngờ rằng muộn đến 45 phút.
Tô Kiệt nắm lấy tay cậu từ tốn quay người lại, không hề tức giận, cũng không trách mắng câu nào, nhìn cậu trong tạo hình xa lạ một lượt, dường như thấy bất ngờ mà bật cười rồi hỏi:" Đã ăn gì chưa?"
Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu đáp:" Ưm....ăn rồi ạ."
" Ngoan thật."- Tô Kiệt phá lệ khen ngợi, ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, mái tóc, đỉnh đầu. Hắn chẳng buồn quan tâm nhóc con về trễ hay sớm nữa, có trở về là tốt rồi. Ngày hôm nay hắn cảm thấy mệt mỏi, có hơi không chống đỡ được. Nhưng chỉ cần bé Lưu xuất hiện, chỉ cần nhìn thấy em ấy, hắn sẽ ổn.
Tô Kiệt hơi cúi người, vóc dáng cao lớn của hắn gục xuống bờ vai nhỏ bé của Lưu Vũ khiến cho vị trí bị đảo thành bé Lưu chống đỡ hắn. Trái tim thiếu niên có hơi bàng hoàng đỡ lấy sức nặng của người nọ. Dường như chú Tô có gì đó không ổn, là tâm tình không tốt sao?
Tâm can họ Tô siết chặt, nặng nề hít thở, trầm trầm mở giọng: " Tiểu Vũ, em hôm nay có mùi hương thật lạ, không giống ngày thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.
RomanceBản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua.