22. Ác mộng

42 5 2
                                    

Chu Bạch vừa rời đi, Lưu Vũ không muốn thức thêm quá lâu, liền tranh thủ tắm rửa thay quần áo trước khi quá muộn rồi tắt đèn lên giường.

Trong phòng có hệ thống cách âm, tiếng náo nhiệt bên dưới nhà không lọt vào được. Lưu Vũ khép hờ mi mắt, chỉ nghe bên tai tiếng hít thở của chính mình nặng nhọc. Tâm trí cậu vẫn không thể thả lỏng, bức bối khiến cậu không ngủ được.

Không biết qua bao lâu, thần trí Lưu Vũ dần trở nên mơ màng, một chân đã bước vào mộng, một chân còn chênh vênh trong bóng tối u ám bao bọc xung quanh. Tinh dầu an thần ấm áp vấn vương trong không khí bỗng chốc biến thành mùi son phấn hỗn tạp trộn với mùi máu tanh mặn. Cơn ác mộng 10 năm trước đã lâu không xuất hiện lại ở ngay trước mặt cậu, kéo cậu vào từng sợi chỉ hồi ức lạnh lẽo mà cậu ngỡ mình đã quên được từ lâu.

Lưu Vũ thấy  lại chính mình năm 8 tuổi.

Cha mẹ vẫn còn. 

Cậu đứng giữa một buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu. Nơi ấy, rượu Champagne rót ra như nước hồ, tháp rượu giữa phòng lộng lẫy và kỳ công. Người người trong phòng đều mặc lễ phục và hàng tá những hương nước hoa đắt đỏ trộn lẫn vào nhau khiến khứu giác nhiễu loạn. Lưu Vũ thẫn thờ nhìn xung quanh, nơi kim cương đá quý và vải vóc lụa là thứ người ta đánh giá đẳng cấp con người. Cậu đứng ở đó, tựa như một phần của bữa tiệc, cũng dường như chẳng có mối liên quan nào đến những nơi này.

Cậu muốn chạy trốn. 

Lưu Vũ căn bản không sợ những người đó, cậu ở hiện tại cũng không bài xích giao tiếp với người lạ trong bữa tiệc. Nhưng ngay bây giờ, cậu muốn tháo chạy.

Bởi vì Lưu Vũ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cậu chạy vụt ra nền trời đen tối và lạnh lẽo. Đôi chân của một đứa trẻ tám tuổi nhanh thoăn thoắt như sóc lách qua dòng người. Cậu lao mình vào đêm đen. Tuyết đang rơi. Người và xe nối tiếp nối tiếp trên đường không có nhịp dừng. Cậu chạy đến khi nhịp thở nơi lồng ngực muốn đứt phựt, khó khăn gục bên vệ đường thở dốc.

Da thịt Lưu Vũ lạnh buốt mà mồ hôi ở đâu tuôn ra ướt đẫm rợn người. Cậu vội vã tháo khuy áo ở cổ điều chỉnh nhịp thở, mồ hôi trên da đầu rơi xuống cả khóe mắt. Trong lúc thở dốc nhếch nhác, cậu nhìn thấy ngã tư ở trước mặt có hai thi thể đang nằm.

Đó chính là cha mẹ cậu.

Máu chảy thành sông, xương thịt nát bấy. Nhiễm vào nền tuyết trắng một khung cảnh kinh hoàng.

Sống lưng thiếu niên đột nhiên như có mũi dao xuyên qua. Cậu nhớ về tai nạn kinh hoàng năm đó. Một chiếc xe tải phân khối lớn xuyên qua, a nương hét lớn tên cậu đẩy mạnh cậu lùi về sau, thế nhưng tất cả tiếng gào thét, tiếng va đập ùng oàng, Lưu Vũ đều không nghe thấy được. Tai cậu ù đi sau cú đẩy mạnh mẽ của Lưu phu nhân, vì cứu sống cậu. 

Lưu Vũ đã tận mắt chứng kiến cảnh tan xương nát thịt của phụ mẫu chính mình.

Bọn họ đã chết khi băng qua đường.

Bọn họ chỉ là đang trở về nhà sau một buổi dạ hội.

Giống như bao ngày khác, nhưng cũng không còn giống nữa.

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ