Lưu Vũ đã tranh thủ thời gian trống của kỳ nghỉ hè để thay đổi một chút cho căn nhà của mình.
Tô Kiệt không can thiệp sâu vào các quyết định của cậu. Nhưng Lưu Vũ vẫn sẽ hỏi ý kiến của hắn về một số vấn đề, ví dụ như thư phòng nên dùng loại đèn nào, muốn mua ghế bành hay sofa dài đặt ở phòng khách, hoặc có muốn bố trí lại bồn tắm kiểu mới hay không? Đối với các câu hỏi Lưu Vũ đưa ra, Tô Kiệt tuy bận rộn nhưng vẫn sẽ nghiêm túc cùng cậu cân nhắc và đưa ra quyết định. Căn nhà ấy là quá khứ của bé Lưu nhưng cũng là tương lai của hai người sau ngày, chỉ một người quyết định thì không thỏa đáng.
Chu Bạch báo cáo lại với Lưu Vũ rằng, việc tu sửa nội thất sẽ tìm đến công ty nội thất Trương Kiến, cũng chính là sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Trương.
Lưu Vũ không có ý kiến gì về việc này. Cậu biết Trương gia và Tô gia có giao thiệp, bấy lâu nay Tô gia cũng dùng đồ ở chỗ đó quen rồi, không có lý do nào để tìm nơi khác. Nghe đâu, Trương gia ngoài công ty mẹ Trương Kiến cũng có kha khá các công ty con khác về thiết kế nội thất hợp tác cùng với nhiều các thương hiệu khác nữa. Lựa chọn của khách hàng cao cấp như nhà họ Tô cũng sẽ không bị giới hạn.
Nhưng không biết vô tình hay cố ý, người phụ trách thiết kế lần này cho nhà của Lưu Vũ lại là Trương Tương Quy.
Cái ngày nhìn thấy Trương Tương Quy xuất hiện ở phòng tiếp khách của dinh thự, Lưu Vũ quả thực hơi ngây người. Đến khi Trương Tương Quy giới thiệu mình là người thiết kế, Lưu Vũ lại càng thêm sửng sốt trong lòng.
Nghe nói y chính là người thừa kế duy nhất của Trương gia. Trương Đại Hùng mới bắt đầu bồi dưỡng con trai mấy năm, để y ở vị trí thiết kế đi lên. Lối đi của Trương Tương Quy tương đối giống so với Tô Kiệt ngày trước. Lưu Vũ nhớ rằng thời điểm bắt đầu hắn làm việc ở tổ công nghệ kỹ thuật rồi dần dần mới tiếp xúc với kinh doanh.
Lão Trương với Lão Tô không hổ là chí cốt, đến cách nuôi dạy con cái cũng giống nhau.
Cho nên, hiện tại, khi đối diện với một Trương Tương Quy ổn định lưu loát khi nói về các thiết kế nội thất với cậu, Lưu Vũ không thể không cảm thán : Qủa nhiên không có ai là hoàn toàn rụt rè ít nói, chỉ là họ không gặp trúng đề tài của mình mà thôi. Nhìn Trương thiếu mà xem, ngày đó nhìn thấy cậu đều lúng túng không nhiều lời, bây giờ thì lại đỡ hơn nhiều, khi nói về các thiết kế còn ân cần hỏi cảm nhận của cậu.
Tạm gác cái nhìn về Trương Tương Quy sang một bên, Lưu Vĩ thực sự chăm chú lắng nghe Tương Quy tư vấn cho mình. Lưu Vũ tuy rằng ảnh hưởng phong thái của cha mẹ mình khá sâu sắc nhưng cậu cũng thuộc lớp trẻ hiện đại, không cố chấp với phong cách cổ xưa dùng gỗ bày trí. Cậu ưa thích sự phóng khoáng nhẹ nhàng, chọn tông xanh và trắng chủ đạo. Mà căn nhà cũ của Lưu gia hoàn toàn thiết kế theo ý muốn của cha cậu, thực sự thì đã quá cũ kỹ. Vì vậy, lần này trở về đó sống đã xác định là lâu dài, Lưu Vũ muốn hoàn toàn lột bỏ dáng vẽ xưa cũ của căn nhà đó, cho nó một sức sống mới.
Trương Tương Quy bày ra trên bàn lần lượt các bản thiết kế mà mình đã chuẩn bị cho Lưu Vũ xem. Y đẩy về phía trước bản thảo mà mình ưng ý nhất, từ tốn trình bày một vài ưu điểm mà có lẽ Lưu Vũ sẽ thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.
RomanceBản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua.