" Đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi."
Tô Kiệt cẩn thận chấm thuốc lên lòng bàn tay đỏ tấy của bé Lưu, giọng nói trầm ấm vang lên dịu dàng an ủi. Lưu Vũ từ khi trở về phòng đến lúc nằm lên giường chờ bôi thuốc vẫn luôn mím môi sụt sịt khóc. Em ấy thậm chí vì không muốn bày ra dáng vẻ đáng thương như thế này mãi nên sau đó đã nhắm chặt mắt lại vờ như là đang ngủ nhưng dòng lệ từ khóe mắt vẫn cứ tuôn xuống không ngừng.
Đau!
Khó chịu!
Mọi thứ đã qua phảng phất giống như một trò đùa.
Ngày đó, bởi vì khao khát muốn thoát khỏi cuộc sống bị trông chừng kiểm soát 24/7 , cậu đã từng vũng vẫy kịch liệt, đấu tranh không ngừng, thậm chí còn không ngần ngại đối kháng người kia. Đem chính mình cùng Tô Kiệt vạch rõ ranh giới, từ bỏ sự thân cận đối phương đem lại.
Còn bây giờ, cậu lại đang làm cái gì?
Hối hận?
Nỗ lực vãn hồi?
Lưu Vũ khó khăn hé mắt, qua lớp sương muối mờ ảo mà cố gắng nhìn thật rõ hình dáng người nam nhân khiến cậu vừa ghét vừa yêu thích này. Một năm trôi qua trong mờ hồ, chú Tô càng trở nên âm trầm hơn, quanh người như thể bao bọc một lớp sương lạnh khó gần. Hắn đỡ lấy một bàn tay của cậu nằm gọn trong bàn tay mình, thuốc bôi từ tốn trải khắp bề mặt vết thương. Bàn tay của Lưu Vũ sớm đã chẳng còn cảm giác, hoàn toàn bị đánh đến gần như phế đi rồi. Người kia lúc ra tay có thể tàn nhẫn đến thế, cũng có thể thay một bộ áo dịu dàng giúp cậu chữa lành vết thương.
Hắn rốt cuộc mang tâm tính gì?
Tô Kiệt khẽ liếc mắt nhìn xuống dưới, thấy Lưu Vũ nằm im như tượng, hai mắt mơ màng nhìn hắn chẳng có tý cảm xúc nào. Đứa nhỏ này nguyên bản tính tình bướng bỉnh được nuông chiều đã quen, từ bé đến lớn chưa từng bị phạt nặng bao giờ, ngày hôm nay cũng có thể xem như là chấn động đối với em ấy rồi.
Hơn nữa chấn động mà hắn đem đến cho nhóc con ấy vốn cũng đâu chỉ riêng chuyện ngày hôm nay.
Tô Kiệt bôi thuốc xong một bàn tay, nhẹ nhàng đặt xuống rồi cẩn thận đỡ lấy mộ bên tay còn lại cũng thảm không kém, tiếp tục công cuộc chữa lành chiến tích của mình. Hắn từng nghĩ, mỗi quan hệ giống như hắn và Lưu Vũ trên đời này có lẽ cũng chẳng được mấy người. Về lý thuyết, hắn là trưởng bối, thay phụ mẫu em ấy nuôi dạy em nên người nhưng đương nhiên Lưu Vũ chẳng bao giờ gọi hắn là "ba". Tuổi tác của hắn xứng đáng được gọi là caca của em, nhưng Lưu Vũ cũng chẳng bao giờ đối với hắn ngoan ngoãn gọi ra cái danh xưng đó. Hắn không phải thầy của em ấy, cũng chẳng có tố chất để làm bạn bè.
Tất cả những gì hắn làm suốt nhiều năm qua, đổi lấy một từ " kiểm soát" từ Lưu Vũ.
Hắn im lặng, nuốt cụm từ đó vào trong lòng, và rồi cứ ôm chiếc gai đó trong tim trải qua một năm này.
Ai nói rằng một năm chơi trò chiến tranh lạnh này chỉ có Lưu Vũ là chật vật?
Hắn cũng chật vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.
RomanceBản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua.