Có một ngày Tô Chấn trở về nhà, ông phát hiện bầu không khí trong nhà đã có sự thay đổi vô cùng lớn.
Đứa trẻ mà ông nhận về ngày đó, đứa trẻ tính cách lạnh lùng lãnh đạm, vậy mà lại đối với con trai ông nghe lời ngoan ngoãn, còn thi thoảng vui vẻ mỉm cười.
Ông không phải không biết Lưu Vũ là đứa bé có tính cách thế nào. Đối với Tô Kiệt, thân là người làm cha, ông lại càng hiểu rõ hơn ai hết. Tính tình con trai ông đem so với Lưu Vũ có vẻ tương đồng, còn có thể nói Lưu Vũ hiện tại chính là một phiên bản ngày bé của hắn. Ông đem đứa bé ấy giao cho Tô Kiệt chăm sóc vốn là muốn con trai động lòng trắc ẩn, từ đó bồi dưỡng phần cảm tính trong nó nhiều hơn chút. Không ngờ trong một đoạn thời gian ngắn, quan hệ giữa hai người trẻ tuổi đã chuyển biến tốt hơn dự đoán.
Một người chỉ thích vùi mình trong phòng nghiên cứu kỹ thuật như Tô Kiệt, bây giờ lại đều đặn về nhà còn hơn cả ông.Một người luôn luôn tỏ ra bàng quang với tất cả mọi người, bây giờ lại có thể chăm trẻ con đến vô cùng thuận tay. Tô Chấn chỉ âm thầm quan sát cũng đã không thể không kinh ngạc, không biết những người bên cạnh hắn hằng ngày còn có thể sửng sốt đến độ nào.
Tối hôm đó, hai người ngồi trong thư phòng thương thảo công việc.
Trong quý này tổng công ty có một dự án ra mắt sản phẩm mới vô cùng quan trọng. Vì hạng mục này có Tô Kiệt tham gia vào bộ phận thiết kế kỹ thuật nên Tô lão gia cũng không thể không ngó lơ. Đứa con trai này không giống ông, không có hứng thú với chuyện kinh doanh hay đấu đá thương trường, hắn dành nhiều tâm sức và trí óc của mình vào thiết kế máy móc. Tuy rằng hắn rất tài giỏi nhưng Tô Chấn càng hy vọng hắn sẽ tiếp quản công ty, làm một nhà quản lý tài ba giống như những gì tổ tiên đã từng.
Chỉ là, mệnh người không thể ép buộc.
Tô Chấn cầm trên tay bản thiết kế hoàn chỉnh của sản phẩm mới lần này, trong lòng nửa phần tự hào, nửa phần trăn trở.
Lương quản gia bưng trà tiến vào. Ông thấy lão gia thần trí suy tư, đại thiếu gia lại ung dung ngồi đối diện với vẻ mặt đạm mạc. Sau khi nhìn nhận kỹ càng tình huống, xác định chắc chắn hai người họ không có xích mích nhau điều gì, cuối cùng Lương quản gia mới ghé tai Tô Kiệt nhỏ giọng thông báo: " Tiểu Lưu thiếu gia chưa rời thư phòng."
Tô Kiệt chỉ khẽ nhíu mày rồi lặng lẽ gật đầu.
Bây giờ đã gần 23 giờ khuya.
Gần đây thời gian dành cho công việc của hắn chiếm đa số thời gian của một ngày, có đôi khi sẽ không quá tận tâm để ý bé Lưu. Nhưng hắn biết Lưu Vũ là một tiểu thiếu niên vô cùng mẫu mực trong sinh hoạt, ít nhất là từ khi sống tại đây, em ấy chưa từng trải qua một trận ốm nào hết, cũng chưa từng nghe giáo viên phàn nàn điều gì về việc học tại trường. Nếu như nói về khuyết điểm, vậy có lẽ chỉ duy nhất có một điều khiến Tô đại thiếu gia trăn trở, chính là chất lượng giấc ngủ của bé Lưu không sâu, rất dễ tỉnh giấc, em ấy cũng không giống như những đứa trẻ khác ham ngủ nướng.
Tô Kiệt sợ rằng nếu nhóc con ngủ không đủ giấc, sau này lớn lên sẽ không cao. Cho nên hắn vẫn luôn hạn chế để em ấy ngủ muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.
RomantizmBản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua.