Chương 10 - Ký ức bị ngăn trở

347 16 0
                                    

Chương 10

Ký ức bị ngăn trở


Thần Sấm cập bến Hỗn Nguyên lúc xẩm tối. Phi thuyền bay qua biển khơi muôn trùng sóng; mùi mặn đượm nồng, bọt trắng xóa rì rào như khiêu khích những trái tim dũng cảm. Nước xô nhau chồm lên dải cát bàng bạc bao quanh lục địa, cát chen chân âm thầm vun đắp những dải núi sừng sững tựa tường thành. Bên kia núi là khu rừng bát ngát tới cuối chân trời. Nơi đây là đất thánh, là trái tim, là cội nguồn thế giới Tâm Mộng.

Theo Tâm Mộng Thế Giới – Kiến Thức Căn Bản, Hỗn Nguyên lục địa thuộc về bộ tộc Thanh Thủy – những con người tồn tại từ thuở sơ khai. Họ là người duy nhất thấu hiểu Vạn Thế, họ nắm bắt sự thay đổi của thế giới thông qua sự thay đổi của cây mẹ. Hầu hết dân chúng thế giới kính trọng bộ tộc, coi họ như sứ giả mang ý chỉ thánh thần. Người Thanh Thủy coi trọng cân bằng tự nhiên và không muốn văn minh khoa học đặt chân lên đất thánh, vì thế Hỗn Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ sau hàng vạn năm. Tuy nhiên sau sự cố Liệt Giả, Đại Hội Đồng đã sắp đặt vài tiền trạm tại rìa lục địa.

Bóng Thần Sấm chầm chậm lướt trên cánh rừng thấm đẫm sắc xanh. Từ hành lang tầng sáu, Vô Phong phấn khích chiêm ngưỡng đất thánh. Độc Trùng vỗ vai hắn:

-Lần đầu tới đây hả? Tí nữa ngắm thoải mái. Tàu sắp hạ cánh rồi, đi thôi!

Thần Sấm đáp trước bìa rừng, động cơ ầm ì tựa sấm rền thổi bạt ngọn cây, thú hoang chạy tán loạn. Vô Phong theo gã đội phó xuống bụng phi thuyền, công chúa và ba hộ vệ đã chờ sẵn. Tên tóc đỏ ngóng đợi một cái cười từ công chúa như thường lệ nhưng phí công vô ích. Trong mắt nàng chỉ còn nhiệm vụ, không rảnh lưu tâm mấy chuyện linh tinh. Người duy nhất chú ý Vô Phong là Tiểu Hồ. Cô gái lườm lườm chực giật tung mũ trùm của Vô Phong. Tên tóc đỏ giữ khoảng cách, đề phòng cô ả như phòng thú dữ.

Tiếng động cơ dịu dần rồi ngừng hẳn. Cửa bụng phi thuyền mở ra, phía dưới cửa có một người đang đợi nhóm công chúa. Anh chàng này da trắng toát, cổ đeo chuỗi vòng gỗ, mặt có hai vệt màu xanh dương chạy từ gò má xuống cằm, đôi tai dài và nhọn thi thoảng vẫy vẫy như tai thú. Là "con người" sao? – Vô Phong tự hỏi. Độc Trùng chợt ghé đầu thì thầm với hắn "Người Thanh Thủy đấy!". Người nọ cúi đầu trước công chúa, giọng hơi khàn:

-Thánh sứ Lục Châu, chào mừng cô trở về đất mẹ.

Công chúa dang tay rồi quỳ xuống, thái độ đầy cung kính:

-Đứa con này đã trở về với mẹ Vạn Thế vĩ đại!

Anh chàng tộc Thanh Thủy gật đầu hài lòng trước biểu hiện của Lục Châu. Anh ta nhìn ngang ngó dọc rồi hỏi:

-Đại thánh sứ Tây Minh không tới sao?

-Thầy Tây Minh đang bận công tác tuyển thánh sứ ở Phi Thiên quốc. Thấy ấy gửi lời xin lỗi tới tộc trưởng.

Sự thật là ngài đại thánh sứ đang ngủ ngon lành trên Thần Sấm. Theo truyền thống, các thánh sứ khi tới đất thánh bắt buộc phải gặp tộc trưởng tộc Thanh Thủy, sau hành hương để diện kiến Vạn Thế. Nhưng Tây Minh trùm chăn kêu mệt và nhờ cô học trò nói khó. Có lẽ ngài đại thánh sứ là người duy nhất không hứng thú với cây mẹ.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ