Chương 35 - Cấm thuật

288 10 2
                                    

Chương 35

Cấm thuật


Một ngày nữa trôi đi, tình trạng Vô Phong càng xấu vì tổ y tế không tìm được mẫu máu thay thế. Trước mặt ngài đại thánh sứ, bác sĩ phẫu thuật giải thích rằng tên tóc đỏ mất máu quá nhiều, hệ thần kinh bị phá hủy nên không thể làm gì hơn. Hiện tên tóc đỏ chỉ cầm cự được vài tiếng, cùng lắm hết hôm nay. Bọn Lôi Quân, Lôi Vũ đã chuẩn bị khăn liệm và quan tài. Nếu Vô Phong chết, hắn sẽ được ghi danh lên tấm bia ở quảng trường Phi Thiên – một vinh dự khiến anh em họ Lôi ghen tỵ.

Trong phòng Hỏa Nghi, máy chiếu rè rè chạy, ô nhập mật khẩu lửng lơ trêu ngươi gã. Thời gian sống của Vô Phong càng ít, gã càng thêm nóng ruột. Lắm lúc Hỏa Nghi muốn bỏ quách song mật khẩu ba mươi ký tự như bóng ma vật vờ khiến gã không thể chợp mắt.

Cả đêm trằn trọc thao thức, mặt Hỏa Nghi như bánh quy ngấm nước chảy nhão. Gã co ro ra khỏi phòng, định tìm chút dinh dưỡng lấp dạ dày nhưng nghĩ sao lại tạt qua khoang phẫu thuật. Gã thấy Vô Phong vẫn bất động trên giường bệnh, hơi thở gấp gáp còn Tiểu Hồ ngủ gục bên cạnh. Thay vì đánh thức Tiểu Hồ, Hỏa Nghi khoác tấm chăn lên người cô gái. "Hôm trước cố sống cố chết đòi tống người ta vào tù, hôm nay lại sợ hắn chết, đúng là... đàn bà!" – Hỏa Nghi thầm rủa.

Hỏa Nghi rời khoang tìm chút thư giãn trong mưa tuyết. Bên ngoài phòng, anh em họ Lôi mải tán gẫu như chỉ đợi Vô Phong chết là đem xác về Thần Sấm. Trông hai gã này ngứa mắt, Hỏa Nghi hất hàm:

-Không có việc gì làm hả?

-Muốn làm lắm chứ! – Lôi Quân đáp – Nhưng lão hoàng đế Băng Hóa nhất quyết không để Thổ Hành tham gia truy bắt Liệt Giả! Ổng sợ bọn tôi gây rối an ninh!

Mấy người lính Băng Hóa loáng thoáng nghe thấy lời Lôi Quân liền quay sang với ánh mắt thiếu thiện chí. Lôi Vũ vẫy tay:

-Chúng tôi nói hoàng đế của các anh rất phong độ!

Hỏa Nghi tiếp lời:

-Tóc đỏ sắp chết, hai người không thăm hỏi sao?

-Hắn có nghe được đâu? – Lôi Vũ nói – Luẩn quẩn quanh đấy chỉ tổ vướng chân bác sĩ! Tốt nhất là chờ đợi, nhỡ hắn sống thì ăn mừng, chết thì liệm xác.

Lôi Quân cười:

-Trong Thổ Hành, người này chết, người khác thế chỗ. "Cuộc đời người lính chỉ là con dao găm". Thổ Hành nói vậy đấy!

"Cuộc đời người lính chỉ là con dao găm" – Hỏa Nghi coi đó là kiểu nói chuyện làm màu, nhưng gã chợt hiểu nó không vô nghĩa. Những con dao găm làm được mọi việc và khi quá cùn, chúng sẽ bị thay thế. Từ trước đến nay vẫn thế.

Từ trước đến nay vẫn thế...

Hỏa Nghi ngớ mặt, tâm trí bất giác nhớ về mật khẩu. Có một điều mà Vô Phong chưa từng thay đổi trong quá khứ lẫn hiện tại: hắn là lính. Đội Thổ Hành cũ chết hết, chỉ duy Vô Phong vẫn sống sót, số phận đưa đẩy hắn trở lại công việc thuở xưa. Đúng như Tiếu nói, tên tóc đỏ không hề thay đổi. Hỏa Nghi lẩm nhẩm vừa đọc vừa tính:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ