Chương 17 - Tập kích

326 13 0
                                    

Chương 17

Tập kích


Oa Lạc định thần nhìn kẻ đối diện. Gã y tá vung vẩy thanh kiếm dính máu, cười:

-Tao vừa giết vài đứa chỉ để gặp mày. Xin tự giới thiệu, tao tên Ngũ Diệu.

Thằng nhóc cố gắng chèn ép nỗi sợ hãi trong lòng. Tên y tá thì thào:

-Tao biết rõ mày, Oa Lạc à! Mày thi lớp dự bị hộ vệ năm năm liền và trượt tất! Mày có tư chất nhưng bị loại vì họ không nhận những đứa què, phải không?

Đôi mắt Oa Lạc thoáng động. Ngũ Diệu tiếp lời:

-Bọn tao sẽ giúp mày trở thành pháp sư và cho mày đôi chân. Thích chứ hả?

Nếu được lắp đôi chân cơ sinh học, Oa Lạc có thể đi lại bình thường. Vấn đề là chi phí phẫu thuật rất đắt. Với Oa Lạc, thoát khỏi chiếc xe lăn là giấc mơ xa vời hơn cả chuyện đỗ lớp dự bị hộ vệ. Nhưng nếu có thể sống, thậm chí đi lại bình thường thì sao? – Thằng bé nghĩ, đoạn giơ tay ra hiệu muốn nói. Ngũ Diệu thôi bịt miệng nó đoạn thu kiếm, khoanh tay chờ câu trả lời. Oa Lạc hỏi:

-Không sợ tôi la hét kêu người giúp đỡ sao?

-Tao không nghĩ mày cần chúng giúp đỡ. – Ngũ Diệu cười khẩy – Chúng nó đang đưa mày đến chỗ chết. Chẳng thứ gì trên đời chịu nổi nghi lễ thanh tẩy. Mày sẽ chết!

Oa Lạc ngẫm nghĩ đôi chút rồi hỏi:

-Thế các ông tiêu diệt Quỷ Vương như thế nào?

-Thủ lĩnh của tao biết cách. Ông ấy kết hợp y học và phép thuật, hoàn toàn khác lễ thanh tẩy. Ông ấy dùng phép thuật bòn rút linh hồn Quỷ Vương, đồng thời dùng y học bù đắp tổn thương do Quỷ Vương gây nên.

Thằng bé chẳng hiểu lắm lời giải thích của Ngũ Diệu. Tạm gác nghi vấn sang một bên, Oa Lạc hỏi tiếp:

-Tôi sẽ sống chứ?

-Về cơ bản, trục xuất linh hồn Quỷ Vương sẽ ảnh hưởng vật chủ. Nguy cơ tử vong rất cao, tao không đảm bảo mày sẽ sống. – Ngũ Diệu lắc đầu.

Ngọn lửa hy vọng trong Oa Lạc phụt tắt. Tuyệt vọng, hy vọng rồi lại tuyệt vọng, chuỗi cảm xúc như dây thừng siết chặt cổ thằng bé, nó nghẹn ngào:

-Thế thì nói làm gì...

-Giấc mơ không phải muốn là được. Nó là một con đường dài. Mày đã đi hết đường chưa? Làm gì đó còn hơn ngồi yên một chỗ chờ chết!

Oa Lạc phân vân. Từng giây từng phút đè nặng suy nghĩ của thằng nhóc. Nó đi theo giấc mơ hộ vệ thánh sứ mà hoài công vô ích. Thế giới ruồng bỏ nó, dìm giấc mơ của nó xuống vũng lầy tăm tối. Kẻ lạ mặt đây là cái neo cuối cùng nó có thể bám lấy. Nhưng Oa Lạc thừa hiểu nếu theo người này, nó sẽ chẳng bao giờ được làm hộ vệ thánh sứ. Giả sử may mắn sống sót, nó phải trốn tránh xã hội suốt phần đời còn lại.

Nhưng giấc mơ là quãng đường dài không bằng phẳng. Oa Lạc tin mình chưa đi hết đường. Nó tin tuổi mười bảy không phải lúc để chết. Nó muốn mơ lần nữa. Cuối cùng, thằng nhóc lên tiếng:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ