Chương 5 - Thổ Hành

496 18 0
                                    

Chương 5

Thổ Hành


Ở Phi Thiên thành, quân đội hiếm khi lộ diện trừ dịp đặc biệt hay quốc khánh. Bóng dáng doanh trại hay binh lính cũng không xuất hiện tại khu vực nội đô. Nhưng điều đó không có nghĩa thành phố này thiếu vắng sự bảo vệ. Cách Phi Thiên thành ba mươi cây số về hướng tây có một doanh trại quân đội nằm trên dải đất bằng duy nhất của dãy núi bao quanh thủ đô, thường được gọi là "Quân Doanh Bờ Tây".

Sở hữu nhiều hệ thống phòng thủ siêu tối tân, hàng chục hạm đội và hàng trăm đội phản ứng nhanh, Quân Doanh Bờ Tây là lá chắn vững chắc nhất của Phi Thiên thành. Nó sở hữu lịch sử hào hùng đầy ắp chiến tích, đặc biệt phải kể lực lượng nổi tiếng nhất quân doanh: Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Lực lượng này là niềm mong ước của mọi học viên trường sĩ quan, là mục tiêu phấn đấu của các kiếm sĩ và là biểu tượng của Phi Thiên. Mỗi năm có hàng vạn hồ sơ gửi về Quân Doanh Bờ Tây xin gia nhập tiểu đoàn nhưng chỉ một số rất ít được thông qua.

Hừng đông lấp ló sau mặt biển. Ánh sáng phập phù của ngày mới tràn tới những tháp canh rìa ngoài doanh trại. Một chiếc phi thuyền lặng lẽ vòng qua các tháp canh rồi hạ cánh trên bãi đáp. Lục Thiên bước xuống, gương mặt lo âu. Công chúa đã đưa ra quyết định nằm ngoài dự tính của y. Cho đến trước đêm qua, y vẫn nghĩ Lục Châu là đứa em hay khóc và cần che chở. Y chẳng biết đứa em gái thay đổi từ bao giờ.

Dưới cửa phi thuyền có người đang chờ đợi Lục Thiên, một người đàn ông trung tuổi khoác quân phục rằn ri, ống quần bó gọn trong đôi ủng bóng lộn đến mức soi gương được. Đôi tay ông ta luôn thường trực trên bộ ria mép dày, dài và thẳng tắp; binh lính trong doanh trại vẫn ngầm gọi ông là "ngài bàn chải". Lục Thiên cúi người, nghiêm trang chào hỏi:

-Thống lĩnh Nhất Long!

-Cậu tới muộn.

Nhất Long gật đầu đáp lễ, đầu thì cúi mà ngực thì ưỡn, trưng ra những huân chương sáng loáng trên áo. Lục Thiên nhớ rõ màu sắc lẫn hình dáng từng huân chương một. Người nói ngài bàn chải có phong thái tự tin, kẻ nói ông muốn khoe thành tích. Lục Thiên tin cả hai luận điểm ấy. Gã nói:

-Ngài biết tin chưa?

-Ta đọc rồi. Vậy... hoàng đế muốn sử dụng Thần Sấm?

Lục Thiên đáp:

-Ý hoàng đế là vậy. Nhưng ông vẫn đang thương lượng với Hội Đồng Pháp Quan.

-Cậu nên lạc quan vì Hội Đồng Pháp Quan còn có thể thương lượng. Nếu là quốc hội thì cha cậu không có cửa.

Hai người cùng tiến vào doanh trại. Trên đường, Lục Thiên nghĩ ngợi đăm chiêu, sau nói:

-Thực tình tôi không nghĩ hoàng đế lại sử dụng Thần Sấm. Đáng ra chuyến đi phải bí mật, càng ít người biết càng tốt. Đằng này... Thần Sấm thực hơi quá khổ.

Nhất Long vuốt bộ ria, cười:

-Bộ cậu nghĩ cái phi thuyền ấy chỉ đơn giản là bảo vệ công chúa á? Không, Đệ Thập đang chơi trò dằn mặt đấy! Cậu là con mà không hiểu tính cách ông ấy à?

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ