Chương 20 - Mơ

332 8 1
                                    

Chương 20


Cuộc chiến ở Vinh Môn quốc gây hậu quả nghiêm trọng. Ba mươi hai công nhân tháp xay gió tử nạn, nhà cao tầng đổ sập vùi lấp hàng chục người, nhiều nhân viên sở cảnh vệ bị thương. Toàn bộ thành phố được giới nghiêm, quân đội phong tỏa hiện trường nhằm ngăn chặn ánh mắt tọc mạch của đám nhà báo. Đội 286 thiệt hại khá nặng: hơn mười người chết, hơn hai mươi người trọng thương, Nghiêm Thu đối mặt nguy cơ đuổi việc vì lý do "điều hành yếu kém".

Nhằm xoa dịu dư luận, đích thân hoàng đế Vinh Môn giải trình sự việc và xin lỗi dân chúng qua sóng truyền hình (dĩ nhiên được che đậy bằng nhiều lý do dễ chấp nhận). Vụ việc nghiêm trọng đến mức Bạch Dương Đệ Thập phải liên lạc trực tiếp với hoàng đế Vinh Môn và hứa bù đắp mọi tổn thất kinh tế. Cuộc điện đàm kết thúc hòa ái hữu nghị bởi hoàng đế Vinh Môn chẳng muốn nói nhiều. Nhưng một màn đấu khẩu mạt sát nhau giữa hai nước ở Đại Hội Đồng là điều khó tránh khỏi.

Cục tình báo Vinh Môn mắc lỗi nặng nhất. Bọn Xích Tuyết sử dụng căn cước giả rồi thâm nhập đất nước qua đường du lịch; bằng cách nào đó, chúng đã liên hệ và mua vũ khí từ các băng đảng tại Vinh Môn. Nhưng cục tình báo chẳng hề hay biết. Bên cảnh vệ cũng bị khiển trách nặng nề khi để Ngũ Diệu xâm nhập trụ sở và giết hại nhân viên y tế. Ngay đêm hôm đó, thống lĩnh tình báo Vinh Môn cùng nhiều quan chức bị buộc rời nhiệm sở.

Một chuyện đáng lưu tâm nữa là Tiếu. Nhiều người đã thấy Tiếu song chẳng biết gã là ai. Manh mối cuối cùng là bọn kiếm sĩ đánh thuê nhưng tất cả đã nằm dưới đống đổ nát tháp xay gió. Đội điều tra xác định đám này đến từ lục địa Kim Ngân, vài công nhân cảng biển cho biết chúng đổ ra từ thuyền chở hàng. Đội điều tra không tìm được thêm thông tin từ những cái xác này. Mọi manh mối về tên mặt nạ bốc hơi sạch sẽ.

Dù vậy, sau tất cả những rắc rối, người Phi Thiên đã có Quỷ Vương. Trở về Thần Sấm, Vô Phong mất ít phút để băng bó vết thương rồi ngủ luôn ở phòng điều dưỡng, không mơ mộng, không công chúa, không báo cáo cấp trên, không cả nghe Hắc Hùng thông báo tin vui. Nhưng gã đội trưởng cứ mặc hắn say giấc nồng. Hắc Hùng không định thông báo ngay vì sợ tên tóc đỏ lên cơn nhồi máu cơ tim.

...

Tám giờ sáng hôm sau, Vô Phong bị lôi dậy. Trong cơn lơ mơ, hắn thấy Hắc Hùng nói vầy:

-Công chúa chọn cậu là hộ vệ thánh sứ.

Nghĩ mình ngủ mớ, tên tóc đỏ bèn ngó bản mặt Hắc Hùng, vẫn là khuôn mặt đen sì láng coóng hai chữ "nghiêm túc". Hắn nghĩ lỗ tai còn lùng bùng tiếng súng tiếng kiếm đêm qua nên nghe nhầm. Hắc Hùng ghé sát tai Vô Phong, nói như quát:

-Công chúa muốn cậu trở thành hộ vệ thánh sứ! Làm HỘ VỆ cho cô ấy! Thủng chưa?

Vô Phong đần mặt. Hộ vệ? Công chúa? Cổ tích chăng? – Tên tóc đỏ lặp lại, cảm xúc lâng lâng như có cơn gió đẩy hắn lên tận mây xanh. Những giấc mơ tuyệt đẹp được dịp nảy nở và lây lan khắp trí óc Vô Phong. Giấc mơ của hắn chạy theo một con đường phổ thông: trước tiên hoang tưởng bản thân ngang tầm vĩ nhân, sau hoang tưởng rằng sẽ làm một việc tương đương tầm vóc lớn lao ấy. Thật vậy, Vô Phong nghĩ mình sở hữu vẻ nam tính cuốn hút mà chính hắn không biết, công chúa đã nhìn ra vẻ đẹp ấy bằng đôi mắt tinh tế nhạy cảm. Và câu chuyện tình lãng mạn nhất tự cổ chí kim bắt đầu... Tên tóc đỏ cứ nghĩ như thế tới khi cái vả của Hắc Hùng đưa hắn về thực tại. Hắn nằm quay đơ trên đất, mắt lẫn lộn trăng sao. Vô Phong ôm mặt kêu toáng:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ