Chương 3 - Đề nghị từ Thánh Vực

657 25 0
                                    

Chương 3

Đề nghị từ Thánh Vực


Trong lúc quảng trường Phi Thiên rộn ràng lễ hội thì nhiều người khác dành thời gian tham quan thắng cảnh. Hiện thời một lượng lớn du khách đang đổ về phía bắc quận Trăng Khuyết – nơi hoàng cung ngự trị. Theo sử sách, hoàng cung được xây vào thời Bạch Dương Đệ Tam và hoàn thành sau mười năm. Thuở trước hoàng cung là chốn thâm nghiêm bí hiểm, sau khi chế độ quân chủ chuyên chế bị bãi bỏ, nó trở thành nơi làm việc của chính phủ và luôn mở cửa chào đón du khách.

Án ngữ trước hoàng cung là cổng vòm mang đôi cánh đá chạm trổ tinh xảo trên nóc. Phía sau cổng có đại lộ thênh thang dẫn tới khu vực chính gồm các tòa nhà mái vòm sắp xếp từ thấp đến cao; những lối đi phân tách khối kiến trúc tổng thể thành nhiều khu riêng biệt. Xưa kia chúng là nơi ở của hoàng gia, giờ được trưng dụng làm bảo tàng. Càng đi sâu, những tòa kiến trúc mái vòm càng cao. Chúng như tôn lên tòa tháp cao nhất nằm chính giữa hoàng cung – nơi hoàng đế ngự trị. Bao quanh tháp là đường vành đai thượng uyển nằm lưng chừng trên không trung. Tại đó cha con hoàng đế đang tản bộ, theo sau là đội ngự lâm quân khoác y phục trắng toát.

Mặt trời chìm dần đằng tây. Ánh hoàng hôn như thủy triều nhẹ nhàng rút đi, kéo bóng những đóa hồng đỏ ngả trên thảm cỏ xanh mướt. Gió đưa hương thổi mát tâm hồn, khiến cõi lòng nhẹ bẫng giây lát. Công chúa Lục Châu vui thích trước cảnh tượng ấy, nàng khẽ nói:

-Đẹp quá phải không, cha?

Bạch Dương Đệ Thập bật cười:

-Phải. Lâu rồi...

Hoàng đế chưa nói hết câu thì một viên thư ký xen vào cùng tập giấy dày cộp:

-Thưa, đây là thư chúc mừng của các đại sứ ngoại giao. Xin ngài kiểm tra.

Ngài Đệ Thập nâng tập thư, đôi mắt lướt tới mấy đoạn quan trọng nhất rồi xem xét cẩn thận. Lục Châu cảm giác thời gian đang lê lết một cách lười nhác. Hoàng đế vừa xem thư vừa nói:

-Đủ cả. Ồ, thư mừng của Lưu Vân quốc năm nay dài nhỉ? Mà con vừa nói gì nhỉ, Lục Châu? À... phải rồi, đã lâu ta chưa ngắm vườn thượng uyển. Lần gần đây nhất là...

-Sinh nhật của con. – Công chúa tiếp lời.

-À! – Hoàng đế vỗ trán – Sinh nhật của con! Ngày mai con sẽ tròn hai mươi tuổi, đúng không?

Tinh thần Lục Châu chùng xuống, lòng buồn rười rượi. Tuy thế, ngoài mặt nàng chẳng biểu lộ chút bất mãn nào:

-Dạ... thưa cha, là hai mươi mốt tuổi.

Hoàng đế sững người. Ông vội vàng sửa chữa:

-Hai mươi mốt tuổi! Đúng rồi! Ta xin lỗi! Vậy gia đình chúng ta đi chơi một chuyến, con thấy thế nào?

-Con nghĩ là không được đâu. – Lục Châu cười – Ngày mai cha phải họp cùng Hội Đồng Pháp Quan. Cha quên rồi sao?

Ngài Đệ Thập nhăn mặt, Lục Châu tiếp lời:

-Đằng nào con cũng cần gặp thầy Tây Minh. Con muốn xem mình đủ sức triệu hồi thần hộ mệnh hay chưa.

-Đừng gắng sức quá, con gái.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ