Chương 34 - Mật khẩu

291 7 0
                                    

Chương 34

Mật khẩu


Nhận tin công chúa mất tích, thuyền trưởng Nhất Long yêu cầu Băng Hóa giúp đỡ. Lính đặc nhiệm Băng Hóa phối hợp cùng người Đà Ma tìm Lục Châu suốt đêm nhưng vì khí lạnh từ đền hủy diệt cản trở, mọi nỗ lực đều vô ích. Mãi đến sáng, nhờ khói pháo hiệu, họ mới lần ra Vô Phong và công chúa. Đội y tế Phi Thiên đang chăm sóc hai người, công chúa dần hồi tỉnh còn tên tóc đỏ vẫn mê man.

Nhiệm vụ truy tìm Quỷ Vương thất bại. Bằng thủ thuật nào đấy, Liệt Giả đã lấy linh hồn Quỷ Vương từ thể xác Rahtri và cô gái cũng tử vong ngay sau đó. Quân đội Băng Hóa đang khóa chặt các đường biên giới và bờ biển nhằm truy lùng gã thủ lĩnh Xích Tuyết. Về phần Hỏa Nghi, tuy đã rút lui khỏi chuyện của Vô Phong nhưng thẻ dữ liệu lại khiến gã tò mò hơn bao giờ hết.

Gần trưa, đội tàu từ Thần Sấm chở trang thiết bị y tế hạ cánh xuống ngôi làng, Vô Phong được chuyển vào khoang phẫu thuật. Nghe bác sĩ nói tên tóc đỏ khó qua khỏi, Hỏa Nghi càng lo âu. Gã bỏ bữa trưa, sốt ruột chờ đợi tin tức. Gã nhận ra tên tóc đỏ đã thay đổi. Cố gắng, cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa để thân xác thương tật không ra hình người – Vô Phong hành xử y hệt thằng nhóc Oa Lạc. Hỏa Nghi tự trách mình không lựa lời khuyên bảo tên tóc đỏ sớm hơn.

Đang loanh quanh ngoài khoang phẫu thuật, Hỏa Nghi chợt thấy Tiểu Hồ tiến đến. Oán Hồn Dạ Hỏa hành hạ Tiểu Hồ suốt đêm song nhờ ngài đại thánh sứ, tính mạng cô gái không nguy hại nhiều. Nghĩ chuyện nàng ta hục hoặc với Vô Phong, Hỏa Nghi bèn đưa tay ngăn lại:

-Các bác sĩ đang phẫu thuật, vào làm gì?

-Tôi chỉ xem...

Hỏa Nghi chen lời cô nàng:

-Đừng làm quẩn chân các bác sĩ! Cậu... à, à... tôi hiểu, tôi hiểu! – Gã gật gù – Bắt đầu quan tâm hắn chứ gì, hí hí!

-Thích chết hả?

Tiểu Hồ nổi đóa giơ tay định tát thì Hỏa Nghi chộp lấy, bá vai cô nàng, nhăn nhở cười:

-Ờ, không phải, được chưa? Cậu mới bình phục, nghỉ đi, có kết quả tôi sẽ thông báo liền! Hứa danh dự đấy! Đừng có lườm chứ, lườm nhiều rách mắt đấy! Bác sĩ đang chăm sóc hắn, từ từ rồi thăm sau, được chứ?

Nghe xuôi tai, Tiểu Hồ đành rời đi. Hỏa Nghi trông theo bóng dáng cô nàng nhiễu sự rồi thở dài mệt mỏi. Ngay lúc ấy đội y tế rời phòng mổ, áo bờ-lu của họ nhuộm đỏ máu, mấy viên y tá bưng bê một nùi băng gạc nồng nặc mùi tanh. Linh cảm chuyện chẳng lành, Hỏa Nghi chặn đường vị bác sĩ phẫu thuật hỏi tình hình. Vị bác sĩ tháo bỏ khẩu trang đoạn trả lời:

-Tay phải dập nát, xương sườn phải gãy nhiều chỗ, chỉ còn xương số hai, số bốn còn lành lặn; nội tạng tổn thương nghiêm trọng. Tóm lại là... không thể hồi phục.

-Tốt! – Hỏa Nghi cười khì – Sử dụng công nghệ cơ sinh học thay thế cơ thể, một cánh tay bằng máy, một khung xương máy, quá ngon lành!

-Chúng tôi cũng định thế, nhưng vấn đề là không thể truyền máu cho cậu ta. Nhìn đây!

Vị bác sĩ trưng tấm ảnh phân tích máu của Vô Phong. Mẫu máu rất kỳ dị: không hồng cầu, bạch cầu hay tiểu cầu, chỉ có huyết tương cùng tế bào với nhân là một chuỗi bảy mạch. Mẫu máu quá lạ, không giống bất kỳ nhóm máu nào. Mặt khác Vô Phong chịu đau quá lâu, thần kinh bị ảnh hưởng nặng nên Thiết Thù 117 tiết ra độc dịch khiến não ngừng hoạt động. Giả dụ được truyền máu đi chăng nữa, hắn cũng không thể tỉnh dậy.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ