Chương 29 - Hai mươi năm

285 7 0
                                    

Chương 29

Hai mươi năm


Bầy tàn ảnh ùn ùn bao vây nhóm công chúa, chục cái miệng như máy nghiền thịt gầm thét. Bốn người chạy lên hành lang, lùi vào những ngách hẹp. Tàn ảnh leo trèo cột trụ đuổi theo, chúng nhảy xuống chặn kín hai đầu hành lang, hàng chục tấm thân to bự chen chúc nhau trong không gian chật hẹp. Tình thế nguy hiểm nhưng anh em sinh đôi vẫn bình chân như vại, còn vẫy tay khiêu khích:

-Lại đây, lũ xấu xí kia, bọn tao sẽ làm gỏi hết chúng mày!

Như hiểu tiếng người, quái vật càng thêm dữ tợn. Chúng điên cuồng xông tới, nền đá rung chuyển. Hai gã Thổ Hành giương súng bắn, tia lửa vun vút, vỏ đạn rơi leng keng, âm thanh hỗn loạn lùng bùng lỗ tai. Những con thú đầu tiên bị hạ, toàn thân chi chít lỗ đạn, xác sau đè xác trước nhưng đám tàn ảnh vẫn trào đến như triều dâng. Phía bên kia Vô Phong vung kiếm chém loạn xạ ngăn cản đám quái vật đang tuôn ra từ khắp ngõ ngách tăm tối. Tên tóc đỏ hét vào bộ đàm:

-Nghiêm Thu, giúp chúng tôi! Khu điện thờ phụ!

Trái giọng điệu khẩn cấp của Vô Phong, Nghiêm Thu từ tốn đáp:

-Bọn tôi đang giúp bên Chiến Tử, đợi chút đi!

Vô Phong chưa kịp nói tiếp thì một con tàn ảnh xồ tới, bốn cánh tay khổng lồ giã xuống. Tên tóc đỏ vội lăn người rồi nhổm dậy vung kiếm trúng ngực quái vật. Nhưng da con thú quá dày, cú đánh chẳng gây chút tổn hại nào. Quái vật nổi điên, bốn tay giơ cao tưởng chừng đập nhừ xương tên tóc đỏ. Bỗng dưng một chùm sét bắn trúng mặt tàn ảnh, nó choáng váng, chân loạng choạng lùi bước. Chùm sét thứ hai bắn tới, con thú co giật vì sốc điện rồi đổ gục. Lục Châu vừa kịp giải nguy cho Vô Phong, pháp trượng trên tay nàng tí tách lửa điện. Công chúa nói:

-Nhằm vào cổ, da thịt chỗ đó mỏng nhất!

Con tàn ảnh thứ hai xồ đến. Vô Phong luồn lách tránh những cánh tay rồi đâm kiếm ngập cổ ác thú. Cơn đau thấu óc khiến tàn ảnh nổi cơn hung tính đập phá lung tung, Vô Phong vội vã buông kiếm. Thanh Bộc Phá cắm trên cổ quái vật bỗng rung bần bật. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, con thú nát nửa người, máu văng mù trời. Trước lúc buông kiếm, Vô Phong đã khởi động lựu đạn. Hắn nhặt thanh kiếm từ đống nội tạng tàn ảnh rồi lau lau chùi chùi, cổ họng nghèn nghẹn muốn mửa.

-Tầng trên có đường thông sang điện thờ chính. Chúng ta hãy lên đó! – Lục Châu nói.

Bốn người rút lui, anh em sinh đôi để lại vài khối thuốc nổ đánh sập hành lang ngăn cản lũ tàn ảnh bám đuôi. Họ di chuyển qua nhiều lối nhỏ thông giữa những căn phòng rồi tiếp cận cầu thang đá lở nát. Bầy tàn ảnh đu người leo cột trụ, tay vớ gạch đá ném vào nhóm công chúa. Đá bay vèo vèo, vài cục nặng trịch rơi trúng cầu thang, nền đá rung dữ dội. Lục Châu loạng choạng suýt ngã, may có Vô Phong kịp thời đỡ lấy. Thấy vậy, anh em sinh đôi liền bọc hậu. Hai gã lắp ghép súng trường thành súng phóng lựu. Lôi Quân giữ nòng chỉnh cự ly, Lôi Vũ khai hỏa. Nòng súng phụt khói, lựu đạn phát nổ đập vỡ những thân cột trụ, kéo sập mảng trần đè bẹp đám tàn ảnh đang chạy tới. Hai gã Thổ Hành thu súng rút lui. Lôi Vũ cười:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ