Chương 8 - Khởi hành

394 14 0
                                    

Chương 8

Khởi hành


Đội Thổ Hành bắt đầu ngày mới bằng bài tập chạy bộ, bất quá không phải chạy đường bằng. Họ chạy trên bãi biển, lưng khoác túi quân dụng nặng hơn sáu chục cân. Suốt năm năm, đôi chân là niềm tự hào của Vô Phong, nhưng sự tự hào biến thành nỗi ô nhục sau năm phút. Nước ngập ngang thắt lưng ngấm ướt quân phục, lưng oằn như muốn gãy đôi, chân nặng như đeo chì, hắn nhanh chóng gục ngã. Hắc Hùng kéo hắn vào bờ mắng sa sả:

-Được năm phút thôi à? Yếu quá! Cậu phải thích ứng mọi địa hình, mọi hoàn cảnh! Chậm một giây thôi, cậu sẽ bị quân địch tóm, bị tra tấn, chịu được không hả? Đứng dậy ngay, thằng yếu đuối!

-Cho tôi nghỉ chút... – Tên tóc đỏ thở hồng hộc – ...tôi chưa ăn gì cả...

Hắc Hùng mỉm cười, lớp môi dày mở cửa lộ hàm răng trắng ởn:

-Ăn hả? Thế thì... chạy, hoặc là khỏi ăn sáng!

Nghe thế Vô Phong liền bật dậy. Càng chạy hắn càng nghe rõ những lời lẽ kêu gọi bỏ cuộc trong đầu. May mắn là hắn bỏ qua lý trí và nghe theo tiếng gọi của dạ dày. Rốt cục viễn cảnh nhịn đói vẫn khiến Vô Phong khiếp sợ hơn cả. Một tiếng sau, hắn về doanh trại, nằm vật ra như con cá chết sắp bốc mùi ươn thối. Mệt mỏi là thế nhưng không có nghĩa Vô Phong được quyền ăn uống thoải mái. Hắc Hùng đã chia khẩu phần cho hắn theo chế độ riêng, nói rằng hắn phải thực hiện chế độ dinh dưỡng bài bản mới để có thể hình lý tưởng.

Ăn sáng xong, tên tóc đỏ đến phòng tập kiếm. Khởi đầu bài học là một đống lý thuyết lằng nhằng từ ông thầy Hắc Hùng. Gã đội trưởng thao thao bất tuyệt suốt mấy tiếng liền về tư thế đánh kiếm, chiêu thức kiếm thuật. Gã nói oang oang, thi thoảng rít lên như một ca sĩ hát chệch tông nhạc. Sau màn lý thuyết lê thê, Vô Phong bước vào thực hành. Hình thức luyện tập không khác mấy buổi kiểm tra, ngoại trừ việc Hắc Hùng dùng kiếm gỗ thay kiếm thật. Bài tập đầu tiên Vô Phong cần học là phòng thủ, còn Hắc Hùng tấn công. Có điều gã đội trưởng đánh kiếm nhanh không tưởng, Vô Phong chỉ miễn cưỡng đỡ nổi hai đòn. Hắn sụp đổ trước cú đánh thứ ba, kiếm rớt khỏi tay đồng thời được khuyến mãi thêm một phát chém ngang lưng. Hắn đau không thốt nên lời, cảm giác xương sống vừa gãy đôi. Song đó mới là khúc dạo đầu của ác mộng. Thời gian chậm rãi trôi, Vô Phong liên tiếp dính đòn, khắp người đầy rẫy chấn thương. Mỗi lần hắn gục xuống sàn, Hắc Hùng lại quát:

-Đứng dậy ngay! Cậu phải quan sát tổng thể, không được chăm chăm chú ý đường kiếm hay đôi chân của đối phương! Nếu cứ để ý tiểu tiết, sao cậu thấy được toàn bộ chiêu thức của đối thủ? Mới học đã quên hả?

Nói đoạn gã hầm hầm tiến đến. Vô Phong xua tay:

-Từ từ đã, đội trưởng ơi! Cho tôi nghỉ tí! Đừng đánh! Ối! Đã bảo đừng đánh! Ối!

Cả buổi sáng Hắc Hùng vung kiếm giáng vô số đòn. Vô Phong đỡ không nổi, như thể hắn cầm thanh gỗ còn gã da đen cầm búa tạ. Kiếm gãy liên miên, sàn tập ngổn ngang vụn gỗ; bao nhiêu kiếm gãy là bấy nhiêu vết thương trên người Vô Phong.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ