Chương 27 - Toan tính

267 9 2
                                    

Chương 27

Toan tính


Làng Đà Ma là một thư viện rộng lớn, mọi người có thể tự do ra vào lều của nhau tham khảo sách vở, hoàn toàn không có chuyện ăn cắp vặt hay điều gì tương tự. Tập quán này dựa trên lòng tôn trọng danh dự tuyệt đối và tính cộng đồng truyền thống. Hỏa Nghi không thích tập quán đó. Gã sống quá lâu trong thế giới vinh danh chủ nghĩa cá nhân nên không tán đồng lối sống tập thể của bộ tộc. Tuy được tộc trưởng Hrdaya cho phép nhưng gã không dám tự tiện vào "nhà" người khác, lỡ gặp phụ nữ đang thay quần áo thì coi như đời gã chấm hết. Gã lang thang quanh làng, ngần ngừ trước những ngôi lều mà chẳng biết làm gì cho phải. Cuối cùng gã đành hỏi một cô gái Đà Ma cao hơn mình nửa cái đầu:

-Thưa cô, tôi muốn hỏi...

Cô gái nọ cúi xuống, gương mặt tái lợt cùng đôi mắt đen đỏ khiến Hỏa Nghi phát hãi. Gã tự hỏi mấy bà mẹ Đà Ma nựng nịu hay dỗ dành con cái ra sao với bộ dạng khiếp đảm này?

-Tôi muốn tìm vài cuốn sách lịch sử và văn hóa. – Hỏa Nghi hoa tay múa chân vì sợ cô gái không hiểu tiếng phổ thông – Cô biết chúng ở đâu chứ? Xin chỉ đường hộ?

Cô ta không đáp mà chỉ tay về phía căn lều tộc trưởng. Hỏa Nghi nhe răng cười:

-Lều tộc trưởng hả? Cảm ơn nhé, cô đẹp lắm!

Vài câu nịnh bợ của Hỏa Nghi chẳng nặn được nụ cười trên gương mặt cô gái. Gã lẩm bẩm than phiền cô ả khô như ngói, lòng chắc mẩm đàn bà xứ này chỉ lãng mạn khi hành sự giường chiếu.

Đến căn lều, Hỏa Nghi nhận ra Hrdaya đi vắng. Gã tới mấy kệ sách nằm dựa góc lều, lúi húi tìm kiếm, hy vọng moi được thông tin chiếc đĩa vàng. Mỗi ngăn kệ tương ứng từng thời kỳ nhất định và số lượng sách cũng khác nhau, đa phần được ghi chép bằng chữ viết thời Năm Đế Chế Cổ Đại. Tuy nhiên Hỏa Nghi có mang theo máy dịch đa ngôn ngữ, chỉ cần chụp một tấm ảnh sau đó nhập dữ liệu, chiếc máy sẽ chuyển ngữ bản thảo. Gã bỏ công bỏ sức không hoàn toàn vì Vô Phong mà bởi bản tính tò mò ưa khám phá bí mật.

Hỏa Nghi chọn một quyển dày nhất, bìa ngoài viết chữ tượng hình nét mảnh. Theo máy chuyển ngữ, nó tên là "Cái nhìn tổng quan về Năm Đế Chế". Sách cũ nát nhưng không ám bụi vì được bảo quản thường xuyên. Hỏa Nghi một tay lật sách, tay kia cầm máy ảnh chụp từng trang và kết nối với máy chuyển ngữ. Sau vài phút, bản dịch hoàn chỉnh xuất hiện dưới dạng ảnh ba chiều. Hàng ngàn dòng chữ chầm chậm trôi qua mắt gã. Hết lịch sử, văn hóa rồi phong tục lối sống nhưng chẳng dòng nào đề cập chiếc đĩa vàng. Đọc hết quyển này, gã chuyển sang đọc quyển khác, chồng sách bên cạnh mỗi lúc một cao. Đại đa số người ghét chuyện dung nạp cả mớ chữ nghĩa vào đầu nhưng Hỏa Nghi coi đó là trò trẻ con.

Mặt trời khuất dần sau dãy núi tuyết. Trời ngả màu chạng vạng song Hỏa Nghi vẫn chú tâm nghiền ngẫm, cái mũi đã nhờn mùi thuốc tạp pín lù, sách vở bao vây tứ bề quanh gã. Đang mải đọc tài liệu về báu vật ma thuật, Hỏa Nghi chợt nghe thấy giọng Hrdaya:

-Cậu có thể dịch cho dễ hiểu nhưng không được mang những bản dịch ra khỏi làng. Nhớ kỹ điều ấy!

Hỏa Nghi thò đầu qua mớ sách vở cao ngất, ông tộc trưởng vừa trở về. Hắn cười toe đoạn hỏi:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ