Chương kết - Sự khởi đầu

398 13 2
                                    

Chương kết

Sự khởi đầu


Lục địa Đông Thổ, đặc khu Cửu Long thuộc địa phận nước Xích Quỷ.

Cửu Long được thành lập từ ba mươi năm trước. Nó là khu phức hợp giải trí, nghỉ dưỡng và du lịch, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách. Nhưng thứ làm nên thương hiệu cho đặc khu là hệ thống sòng bài, một chốn thiên đường thu hút những kẻ thừa mứa tiền của hoặc những kẻ muốn quên ngày tháng. Quang cảnh thành phố nhiệt náo hơn cả Phi Thiên thành.

Người Đông Thổ cũng tôn thờ Vạn Thế nhưng khác những thánh đường rộng lớn ở lục địa Hoa Thổ hay Băng Thổ, khu thờ phụng cây mẹ thường chật chội hơn và thâm nghiêm hơn. Như đền thờ tại trung tâm Cửu Long là ví dụ. Đền gồm các tòa nhà thấp dựng bằng gỗ, mái lợp ngói đỏ au đổ dốc phần thân, cong vút phần ngọn, trong gian chính đặt tượng Nữ Thần Tiên Tri, bao quanh có tượng Bát Đại Hộ Vệ. Khách thập phương vào ra nườm nượp, ai nấy xếp hàng trước tượng nữ thần, tay cầm một thứ gọi là "nén hương" nghi ngút khói, miệng lầm rầm cầu nguyện. Người cầu duyên, người cầu an, kẻ khấn bái mong đánh bạc thắng trăm thùng vàng.

Giữa đám đông nghiêm trang bỗng có hai người chen lấn đi thẳng đến gian thờ chính. Lão già đi trước khoác áo lông thú đắt tiền trên cơ thể nhom nhem, khuôn mặt hom hem chốc chốc đảo mắt qua lại. Tay vệ sĩ của Đông Hoàng lại khá tuềnh toàng: áo khoác xám, tóc cháy nắng màu sắt gỉ. Nhác thấy lão già, chủ quản ngôi đền vội xua đám khách đang lễ bái rời gian chính. Đây là đặc quyền riêng của lão già vì từng khúc gỗ, lát gạch, thậm chí cả tượng Nữ Thần Tiên Tri là từng ấy tiền lão bỏ ra. Đợi người đi hết, lão già sang trọng chợt hỏi tay vệ sĩ:

-Thằng mặt nạ hẹn mấy giờ tới?

Gã vệ sĩ ngó đồng hồ đeo tay, trả lời:

-Chín giờ. Sắp rồi, thưa ngài.

-Tay này kỳ khôi nhỉ? – Lão già nhếch mép – Gặp ở đâu không gặp, lại hẹn ở đây!

Đôi tay lão già vân vê hai con xúc xắc đỏ au, đôi mắt đục trầm ngâm tư lự. Mới dạo nọ lão còn nghĩ cuộc đời mình đã chạm ngưỡng đỉnh cao xã hội. Nhưng sau khi gặp tên mặt nạ, lão nhận ra thứ đỉnh cao nọ chẳng qua chỉ là nấc thang khởi đầu trên một cầu thang khổng lồ.

Lão già đốt một nén hương, sau hành lễ cầu nguyện trước Nữ Thần Tiên Tri. Đúng lúc ấy một kẻ đẩy cửa bước vào. Gã đeo mặt nạ diêm dúa sắc màu, giọng nhừa nhựa:

-Chào ngài Đông Hoàng! Ồ, ngài đang làm công việc tin tưởng thánh thần sao?

Đông Hoàng không đáp, đôi mắt vẫn nhắm hờ tập trung khấn bái. Tiếu cũng lon ton chạy tới đốt nén hương rồi chắp tay ngoe nguẩy, đầu hương cháy vẽ những đường ngoằn nghèo kỳ dị. Gã cười:

-Ông biết điểm kỳ thú của dân Xích Quỷ là gì không?

-Là gì?

-He he, dân xứ này tin tưởng thánh thần sẽ che chở họ và không bao giờ che chở người khác.

-Vậy à? – Đông Hoàng cười khẩy.

Gã mặt nạ bước vòng quanh, đôi chân vẽ những điệu múa lả lướt, tay cầm nén hương vẫy vẫy:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ