Chương 13 - Đề nghị bất ngờ

332 9 0
                                    

Chương 13

Đề nghị bất ngờ


Vinh Môn cùng Phi Thiên đều thuộc lục địa Hoa Thổ nhưng cách nhau khá xa. Phi Thiên nằm mạn dưới trong khi Vinh Môn ở trên cùng, cách lục địa Băng Thổ một vùng biển lớn. Tâm Mộng thế giới – kiến thức căn bản chép Vạn Thế tạo năm tòa tháp chống đỡ vòm trời, Vinh Môn sở hữu một trong năm số đó.

Rời đất thánh, Thần Sấm tiếp cận lãnh hải Vinh Môn sau ba ngày. Vinh Môn quốc chỉ cho phép hai thành viên Thổ Hành hỗ trợ công chúa. Điều bất ngờ là Hắc Hùng tiếp tục giao nhiệm vụ cho Vô Phong bất chấp hắn chưa trải qua thực chiến. Độc Trùng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Ngộ nhỡ có bề gì, trách nhiệm sẽ trút lên đầu gã và đội trưởng. Hắc Hùng thì cho rằng Độc Trùng bi quan quá mức:

-Cậu thật là... Thằng tóc đỏ cần va chạm nhiều mới phải chứ! Cứ thử xem! Nhỡ đâu hắn được làm hộ vệ thánh sứ?

Nhắc "hộ vệ thánh sứ", Độc Trùng tức cười chuyện cũ. Vài năm trước, hai mươi gã Thổ Hành dàn hàng ngang trình diện trước công chúa như thi hoa hậu. Cuối cùng nàng chẳng chọn ai dù lắm kẻ thực lực ngang cơ hoặc nhỉnh hơn Chiến Tử. Họa trời sập tên tóc đỏ mới lọt vào mắt xanh của công chúa. Nhưng biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện? – Gã dợm nghĩ.

...

Cách Thần Sấm hai mươi dặm, một phi thuyền nhỏ lặng lẽ tiến về Vinh Môn quốc. Trời đêm lộng gió xô đẩy biển khơi, ánh trăng bàng bạc lọt qua ô cửa kính phi thuyền hắt lên tóc đỏ. Vô Phong ngồi đó, tay chống cằm lơ đãng ngắm sóng ngắm mây, hắn bề ngoài lãng tử vô tư nhưng kỳ thực đang lo sốt vó. Bảo vệ công chúa – nghe đơn giản và mùi mẫn nhưng ẩn chứa cả núi nguy hiểm. Nghĩ cảnh đạn lạc tên bay, Vô Phong rùng mình.

Lần này Vô Phong có bạn đồng hành mới: Hắc Thử, một gã đầu trọc bóng lừ với bản mặt lì lợm. Mọi người thường gọi gã bằng biệt danh "hai vòng chuẩn". Cái chuẩn đầu tiên là Hắc Thử luôn chính xác từng giây từng phút. Tỉ dụ việc ngồi nhà xí, gã đảm bảo đúng tiến độ năm phút bất kể "gánh nặng" lớn nhỏ. Cái chuẩn thứ hai là gã bắn súng gần như bách phát bách trúng, chỉ thua Ái Nữ. Sau khi Ái Nữ chết, vị trí bắn tỉa thuộc về Hắc Thử như một mặc định vĩnh viễn.

-Tại sao Vinh Môn chỉ cho hai người vào? – Vô Phong hỏi.

-Tình báo các nước đều biết sự tồn tại của Thổ Hành. – Hắc Thử cười – Họ không thích chúng ta.

Tên tóc đỏ gật gù. Hắc Thử im lặng một lúc, sau tiếp lời:

-Nghe này, nhiệm vụ lần này là cơ hội để trở thành hộ vệ thánh sứ. Có danh hiệu ấy, tôi sẽ tự do. Vì vậy tôi sẽ không nhường nhịn dù chúng ta cùng đội. Hiểu chứ?

Với tên tóc đỏ, sống đến giờ này là may mắn. Hắn chẳng có động cơ tranh giành chức danh hộ vệ thánh sứ. Tuy nhiên lời của gã đồng sự khiến hắn thắc mắc:

-Phần thưởng "tự do" là gì thế? Tôi nghe mọi người trong đội bàn tán suốt!

Hắc Thử cười:

-Nó là chuyện riêng tư. Ở Thổ Hành đừng hỏi chuyện riêng tư của bất cứ ai. À mà đến rồi kìa!

Chiếc phi thuyền hạ cánh thả Vô Phong và Hắc Thử. Trước mặt hai người là sa mạc mênh mông, tứ bề cát trắng phơi mình dưới ánh trăng bạc mỏng mảnh. Vô Phong mở máy chiếu ba chiều, hình ảnh bản đồ hiển hiện giữa không trung. Hai chấm trắng nhấp nháy ở góc dưới bên phải bản đồ biểu thị vị trí của bọn họ. Cách chỗ hai người đứng khoảng một trăm cây số về hướng bắc là Vinh Môn quốc. Hắc Thử nói:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ