Chương 28 - Cái chết thức tỉnh

318 11 0
                                    

Chương 28

Cái chết thức tỉnh


Tầm chiều tối, Tây Minh đến làng Đà Ma. Chẳng buồn nghỉ ngơi, ông làm việc ngay với thái độ hơi cáu kỉnh. Ngài đại thánh sứ tốn hàng tiếng đồng hồ thương thuyết với chính phủ Băng Hóa nhưng cuối cùng chỉ đổi được câu nói "Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ đến!". Một lời hứa không ngày giờ cụ thể, không kế hoạch rõ ràng và chỉ mang tính ngoại giao. Tây Minh thở dài bực dọc rồi dặn dò nhóm công chúa:

-Người Băng Hóa không tốt, không bao giờ tốt. Nhớ lấy!

Hiện mọi người đang thảo luận kế hoạch tác chiến tại lều tộc trưởng, bản đồ đền hủy diệt hiển thị trên máy chiếu (khác người trong tộc, Hrdaya rất thích thú với máy móc). Lối vào đền gồm một cửa chính và hai cửa phụ. Theo kinh nghiệm của Hrdaya, bọn tàn ảnh tập trung nhiều nhất ở cửa chính. Tây Minh sẽ vào đó cùng phi thuyền yểm trợ, nhóm công chúa chia đội hình thâm nhập hai cửa còn lại. Lạ một điều là Tây Minh sắp xếp công chúa đi cùng Vô Phong chứ không phải Chiến Tử. Mọi người nhất loạt phản đối vì tên tóc đỏ là lính mới, chưa nhiều kinh nghiệm. Nhưng ngài đại thánh sứ vẫn bảo lưu quyết định. Thành thử tên tóc đỏ vừa vui lại vừa lo.

Xong buổi thảo luận, cả nhóm giải tán rồi chuẩn bị những thứ cần thiết cho chiến dịch. Hỏa Nghi tham gia cùng Nghiêm Thu thay vì chiến đấu trong đền. Trước lúc rời làng, gã tới gặp Vô Phong ở bờ sông. Tên tóc đỏ vẫn miệt mài tập luyện, mặt tuyết dưới chân hắn nát tươm. Hỏa Nghi lên tiếng:

-Nghỉ đi ông bạn! Cậu định lết cái xác đó đến ngôi đền để biếu bọn tàn ảnh bữa đêm chắc?

Bộc Phá cắm ngập nền đất. Vô Phong nằm vật trên tuyết, toàn thân gần như tê liệt, từng khớp xương tưởng chừng sắp rơi rụng. Hỏa Nghi ngồi cạnh tên tóc đỏ, mắt dáo dác canh chừng như sợ ai nghe lén rồi kể chi tiết cuộc nói chuyện với Hrdaya. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hỏa Nghi quyết định ngừng tìm hiểu chiếc đĩa vàng. Nó quá nguy hiểm. Gã không muốn chết dấm chết dúi bởi những thế lực giấu mặt. Hỏa Nghi đồng thời dừng luôn chuyện điều tra quá khứ của Vô Phong bởi nó nguy hiểm chẳng kém cái đĩa, gã sợ phải đối mặt Hội Đồng Pháp Quan. Nghe xong, Vô Phong tặc lưỡi:

-Cậu bỏ cuộc?

Hỏa Nghi nhún vai lắc đầu:

-Chịu thôi, ông bạn. Mấy lão già pháp quan hay cái đĩa vàng vượt quá khả năng của tôi.

Những hy vọng mới nhen nhóm của Vô Phong bị dội gáo nước lạnh. Thiếu Hỏa Nghi, con đường trước mắt hắn càng mờ mịt. Hắn thừa nhận mình không đủ sức giải mã bí mật quá khứ, hắn cần người giúp đỡ. Nhưng Hỏa Nghi cũng có cái khó riêng. Tên tóc đỏ thở dài:

-Đành vậy! Dù sao... cảm ơn cậu về cái món kia, nó rất tuyệt!

Hắn chỉ vào thanh kiếm Bộc Phá. Hỏa Nghi nhếch mép cười sau hỏi:

-Thế cậu định thế nào?

Vô Phong gãi đầu:

-Tiếp tục chứ biết sao? Tôi đâu còn lựa chọn khác? Có lẽ tôi nên tập trung bới móc Thổ Hành, hy vọng là khả quan!

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ