Chương 23 - Điều kỳ diệu

307 11 0
                                    

Chương 23

Điều kỳ diệu



Đó là một buổi sáng xám xịt như ban đêm, mây đen lũ lượt kéo về Thánh Vực như đám khán giả đã lâu chưa chứng kiến tấn hài kịch.

Thánh Vực ẩn mình giữa tầng mây và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phần đông người đồn đoán nó loanh quanh đâu đấy gần Hỗn Nguyên, số khác tin nó chỉ là huyền thoại vô căn cứ. Nhưng huyền thoại có thật và chỉ các đại thánh sứ mới biết vị trí chính xác của nó. Không có Tây Minh chỉ đường, Thần Sấm sẽ không bao giờ tới được Thánh Vực.

Từ trong mây đen trùng trùng, Thần Sấm xuất hiện. Hành lang phi thuyền chen chúc người kiễng chân nghển cổ, tất cả đều háo hức ngắm nhìn tòa kiến trúc lơ lửng đằng xa, ai nấy miệng mồm lảm nhảm "Thánh Vực! Thánh Vực!". Tận mắt chiêm ngưỡng chốn linh thiêng nhất thế giới là niềm ao ước của bất cứ ai. Duy nhất ngài Tây Minh vẫn bàng quan thế sự. Trong lúc người người say sưa ngắm nhìn Thánh Vực, ngài đại thánh sứ tôn kính hết trùm chăn ngủ, thậm chí không muốn dự nghi thức thanh tẩy.

Chín giờ sáng, Thần Sấm tiến đến tòa kiến trúc. Lúc hạ cánh xuống bãi đáp, người ta chợt hiểu chiếc phi thuyền chỉ là chú lùn. Diện tích bãi đáp tương đương quảng trường Phi Thiên thành và đó mới chỉ là một phần nhỏ của Thánh Vực rộng lớn.

Bọc vòng ngoài Thánh Vực là một tường thành vĩ đại hình tròn. Năm cột trụ khổng lồ ở năm hướng tạo phần khung cho bức tường, đỉnh cột chính là các bãi đáp. Các cột trụ chia nhiều tầng, mỗi tầng có cầu đá thoải dốc dẫn xuống trung tâm Thánh Vực. Dưới khu trung tâm là nhiều tòa điện có kết cấu lạ mắt với mái bằng, thân thắt lại, trông tựa đồng hồ cát. Mỗi tòa nhà như quân cờ chiếm cứ một mảnh đất hình vuông, xen kẽ các nhà là đại lộ đưa chân người tới thánh đường nằm chính giữa khu trung tâm. Kiểu kiến trúc kỳ lạ này không thuộc thế giới đương đại, không ai biết nó được xây dựng khi nào. Thánh Vực tồn tại như một chân lý hiển nhiên.

Đoàn người hộ tống Oa Lạc gồm Tây Minh (rốt cục ngài đại thánh sứ vẫn phải rời khỏi giường), công chúa cùng các hộ vệ trừ Tiểu Hồ – cô gái vắng mặt vì chấn thương chưa lành. Một thánh sứ tiếp đón và dẫn họ tới thánh đường. Lúc bước xuống cây cầu đá thoải dốc, không gian bừng sắc trắng phép thuật bao lấy đoàn người, giúp họ có dưỡng khí để thở và giảm bớt cái lạnh tầng không. Oa Lạc thích thú vục tay những làn khói hư ảo. Dù mất đôi mắt nhưng nó vẫn có thể cảm nhận phép thuật. Vô Phong đẩy xe lăn hộ thằng bé, hắn cúi đầu nói:

-Đốt cháy cái gì xem, nhóc? Tao muốn coi pháo hoa!

Hai người rộ tràng cười nham hiểm nhưng công chúa đã kịp ngăn chặn ý đồ quậy phá. Tên tóc đỏ đẩy xe, lững thững bước, đôi mắt chăm chú nhìn mái đầu Oa Lạc. Hắn ngửa cổ nhìn bầu trời trĩu mây đen, mái tóc đỏ hứng gió buốt. Phép thuật treen cầu không làm Vô Phong lạnh nhưng tâm hồn hắn lạnh hơn bao giờ hết.

Quá khứ bị đào thải liên tục, từng giây từng phút đang trôi qua là từng ấy quá khứ lui vào dĩ vãng. Chúng là những viên gạch đắp nên bức tường cao ngất ngăn con người sửa chữa sai lầm, là phiến đá lát con đường sai lầm mới. Con đường của Oa Lạc là thế. Nhưng sau tất cả, thằng bé vẫn bước tiếp. Thằng bé tìm thấy lý do để tin tưởng sự sai lầm. Vô Phong đã hỏi, đã nhận được câu trả lời.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ