Chương 30 - Oán Hồn Dạ Hỏa

345 7 0
                                    

Chương 30

Oán Hồn Dạ Hỏa



Hai mươi năm trước...

Đó là khi mái tóc Tây Minh mới lốm đốm hoa râm, dáng đi còn mạnh mẽ, các khớp xương chưa có cảm giác rệu rã như bây giờ. Đó là khi niềm tin về Vạn Thế trong lòng ông bắt đầu lung lay như cổ thụ sắp bật gốc. Một đêm bão bùng, gió dội mưa ướt đẫm Tháp Thánh Sứ. Dưới tầng trệt tháp, Tây Minh rảo bước tới lui. Bồn chồn. Lo âu. Bối rối. Lòng ông thấp thỏm như có lửa đốt. Ông cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy đến.

Và linh cảm của ông trở thành sự thực. Cửa tháp mở toang mang đến một người từ cơn mưa gió. Người ấy thất thểu bước, áo choàng tã nát, chân lê vệt máu đỏ tươi xẻ dọc nền cẩm thạch trắng tinh khôi. Tây Minh vội vã chạy tới đỡ lấy thân thể yếu ớt sắp đổ quỵ, tay vén mái tóc ướt bết nước mưa của kẻ nọ. Một gương mặt phụ nữ nặng trĩu sau nhiều đêm không ngủ, mắt thâm quầng, thần sắc nhợt nhạt, môi bợt bạt. Tây Minh sửng sốt:

-Dạ Bích?

Người ấy nhìn ngài đại thánh sứ, khẽ cười yếu ớt:

-Chào thầy... con về đây... chỉ muốn gặp thầy...

Dạ Bích ho sù sụ, miệng tứa máu. Tây Minh lắc đầu:

-Không thể nào... tại sao con làm thế?

Gương mặt Dạ Bích trắng bệch như xác chết, nguồn sinh mệnh cạn dần vì những vết thương rỉ máu. Nhưng người sắp chết lại trả lời với niềm hy vọng bùng cháy:

-Liệt Giả không thể chết như vậy! Anh ấy không đáng bị đối xử như vậy!

Ngài Tây Minh lắc đầu bất lực:

-Con không biết mình đang làm gì đâu! Thánh Vực gọi con là "kẻ phản bội", họ muốn thiêu sống con ở tòa tháp trắng!

Dạ Bích bật cười. Trong vòng tay Tây Minh, da thịt người phụ nữ lạnh ngắt, chỉ duy đôi mắt vẫn sáng rực như không hối hận với những việc đã làm. Giữa lúc đó, nền đá cẩm thạch vang tiếng bước chân dồn dập, hàng chục thánh sứ xuất hiện vây kín hai thầy trò. Tây Minh nhìn đám người một lượt rồi nói:

-Thánh sứ từ Thánh Vực? Đây là lãnh thổ Phi Thiên, ai cho phép các người vào đây?

-Chính Bạch Dương Đệ Thập ủy quyền! – Một vị đại thánh sứ bước ra, trên tay là công văn đóng dấu hoàng gia – Thưa ngài Tây Minh, với sự tôn trọng và thành kính, tôi khẩn thiết yêu cầu ngài giao nộp kẻ phản bội Dạ Bích!

Tây Minh siết chặt vai Dạ Bích, bàn tay già nua nóng bừng nội lực. Ông cần làm điều gì đó để xứng đáng vị trí "người thầy". Chừng này thánh sứ chẳng thể ngăn nổi Tây Minh. Nhưng đã qua lâu rồi cái thời bồng bột; nguyên tắc, danh dự và lý trí trói chặt ngài đại thánh sứ. Nhìn học trò bị áp giải, ông nhìn thẳng vào sự thật và nhận ra mình chẳng phải đại thánh sứ, không phải nhân vật tôn quý được người đời kính ngưỡng. Chẳng phải cái gì cả. Ông chỉ là một ông già tầm thường, không hơn. Phía cửa, Dạ Bích với tay về Tây Minh, nói bằng tất cả sức lực còn sót lại:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ