Chương 4 - Hai bầu trời

635 14 0
                                    

Chương 4

Hai bầu trời


Tên tóc đỏ thấy mình mặc quân phục, lưng đeo trường kiếm. Không gian xung quanh hắn rung động, tiếng động cơ phi thuyền ù ù bên tai. Từ trong ánh đèn đỏ mù mờ, một người hiện ra trước mặt hắn và cười:

-Suy nghĩ gì thế, tóc đỏ?

Hắn nghĩ nên trả lời người kia một câu nhưng không; hắn lặng thinh, tay nghịch ngợm dao găm sắc bén. Hắn cảm giác cơ thể này không phải của mình; từ cử động tay chân cho tới cảm xúc, tất cả như đã thiết định sẵn. Người nọ cười tiếp:

-Đang tơ tưởng cô nàng nào chăng? Này đội phó, cậu thích tóc vàng, tóc nâu, hay tóc đen?

Tên tóc đỏ không trả lời. Tuy không thấy dung diện kẻ đang nói nhưng hắn cảm giác rất quen, thậm chí biết tại sao mình là "đội phó". Chưa kịp nghĩ tiếp, hắn bỗng nghe thấy tiếng nổ đì đùng. Ngó ra cửa sổ phi thuyền, hắn nhận ra một bầu trời đen đặc loang loáng đạn pháo. Người kia tiếp lời:

-Chia ra! Gặp nhau ở cứ điểm số một! Nhớ chưa?

Tên tóc đỏ cúi đầu:

-Rõ rồi, đội trưởng!

Nói rồi hắn xốc thanh kiếm đeo lưng, sau nhảy khỏi phi thuyền. Gió buốt cứa sâu da thịt, mưa tầm tã cuốn trôi nhiệt huyết. Cảnh tượng chiến trường đập thẳng mắt hắn. Những quả đạn pháo lập lòe bay vun vút, phi thuyền quần thảo trong đêm, hàng trăm xe thiết giáp lao về phía trước. Bão lửa, mưa đạn, hàng ngàn người tiến bước, hàng ngàn người ngã xuống, vạn cơ thể lụi tàn dưới bùn máu.

Đây là thực hay mơ?

*

* *

Tên tóc đỏ giật mình tỉnh giấc, đầu đập phải vật gì đấy rất cứng. Hắn ôm trán chửi đổng:

-Tổ sư Vạn Thế!

Hắn xoa xoa trán, tự trách căn nhà của mình quá bé. Gọi là "nhà" chứ nó là hỗn hợp giữa tấm ván giường, đệm mút lòi lò xo và chăn bông xổ tung ruột. Nó rộng vừa đủ chui ra chui vào, mùa đông rét thấu xương, mùa hè hấp hơi muốn nướng chín người nằm trong. Căn nhà tọa lạc tại một con phố chất đống đồ cũ chẳng ai dọn dẹp, mặt đường nhơm nhớp rác thải dẫn đến nhiều con phố khác đan xen chằng chịt. Những ngôi nhà tạm bợ lợp mái tôn rỉ nhoèn chen chúc tầng tầng lớp lớp giữa mấy tòa chung cư bỏ hoang. Bóng người vật vờ lang thang chốc chốc lại lao vào ẩu đả giành giật miếng ăn. Chốn này không có lễ quốc khánh, không ánh sáng văn minh, người dân vẫn thường gọi nó là Chợ Rác.

"Xin quý khách chớ bận tâm, đó chỉ là bãi rác thành phố!" – các hướng dẫn viên du lịch luôn nói thế khi có du khách tò mò về Chợ Rác. Không ai biết chính xác nó là thứ gì hay xuất hiện từ bao giờ. Chỉ biết nó nằm ở phía đông quận Mắt Trắng, hoàn toàn tách biệt với thành phố. Dân nghèo, tội phạm, tệ nạn; mọi thành phần cặn bã xã hội tập trung tại Chợ Rác. Năm này qua năm khác, nó tồn tại một cách hiển nhiên tựa vết sẹo xấu xí trên lớp da Phi Thiên thành mịn màng. Rất nhiều kiến nghị đòi xóa bỏ nơi này song chuyện đâu vẫn hoàn đấy. Chợ Rác thường được báo chí đào xới nhằm chỉ trích sự yếu kém của chính phủ Bạch Dương Đệ Thập.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ